Bà Smith lắc đầu. “Đó… đó không phải là do căng thẳng. Cô ấy muốn
nói, đặt câu hỏi.”
“Nói ư!” vị công tố viên thốt lên.
“Dĩ nhiên rồi,” Lane lên tiếng. “Ngôn ngữ bằng tay của người câm điếc,
Bruno à. Cô ta đang điên cuồng muốn nói gì vậy, bà Smith?”
Bà y tá mập đột nhiên ngồi sụp xuống ghế. “Tôi… tôi bắt đầu hiểu được
rồi,” bà nói bằng giọng khàn khàn. “Cô ấy đang lặp đi lặp lại thế này: ‘Có
chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Mẹ đâu? Sao mẹ không trả lời? Có
chuyện gì vậy? Mẹ đâu?”’
Drury Lane thở dài đánh thượt rồi lặng im, rồi nắm lấy đôi bàn tay cô ta
bằng đôi tay rắn chắc của mình. Chúng vùng vẫy điên cuồng, rồi mềm đi và
lỗ mũi cô gái run lên, như thể cô ta đang cố ngửi mùi ông. Thật kỳ lạ. Sự
đụng chạm của Lane hẳn đã trấn an cô ta, hay có lẽ chính do cái hơi phảng
phất quen thuộc với mọi loài vật mà hầu hết con người không cảm nhận
được, đã khiến cô ta dịu đi, trượt những ngón tay ra khỏi…
Có chuyện gì vậy. Mẹ đâu. Ông là ai.
Ngay lập tức chọn ra những miếng chữ cái từ chiếc hộp, Lane xếp chúng
thành các từ, đặt tấm bảng vào lòng Louisa và đôi tay cô ta hăm hở vồ lấy
chúng. Các ngón tay lướt qua những miếng kim loại. “Tôi là bạn,” thông
điệp của Lane. “Tôi muốn giúp cô. Tôi có tin xấu cho cô. Cô phải vững
tâm.”
Cô ta phát ra một tiếng gừ trong cổ họng, đáng thương, bị bóp méo,
thanh tra Thumm co người lại và gần như quay đi. Bác sĩ Merriam như hóa
đá đằng sau cô ta. Rồi Louisa Campion thở dài một tiếng và đôi tay cô ta
lại bắt đầu hoa lên. Bà Smith lại mất công giải thích. Vâng. Vâng. Tôi vững
tâm đây. Có chuyện gì.
Những ngón tay của Lane thò vào trong hộp, xếp lại các chữ cái thành từ
mới… Một sự im lặng hữu hình trong phòng. “Cuộc sống của cô là một bản
anh hùng ca về lòng can đảm. Hãy tiếp tục vững vàng. Đã có một thảm
kịch. Mẹ cô bị sát hại đêm qua.”
Đôi tay Campion lóng ngóng giật ra khỏi cái bảng. Nó rơi khỏi lòng cô,
những miếng kim loại nhỏ rơi khắp sàn. Cô ngất đi.