“Ra ngoài, tất cả ra ngoài!” bác sĩ Merriam hét lên khi mọi người lao đến
với cặp mắt thương xót. “Bà Smith và tôi sẽ lo liệu.”
Họ dừng lại và theo dõi ông ta nâng thân thể mềm oặt của Louisa lên cái
ghế bằng nỗ lực từ những cơ bắp già nua. Dù không đành lòng họ vẫn kéo
nhau ra khỏi phòng. “Tôi giao cô Campion cho ông đấy,” Thumm thì thầm
với vị bác sĩ. “Đừng rời cô ấy dù chỉ một giây.”
“Tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì nếu các ngài chưa chịu ra ngoài!”
Họ nghe theo, Lane là người ra cuối cùng. Ông khẽ đóng cánh cửa và
đứng trầm ngâm một lúc lâu. Rồi ông mệt mỏi đặt ngón tay lên thái dương
trong một điệu bộ lạ kỳ, sau đó lắc đầu, thả tay xuống, rồi theo chân Bruno
và Thumm xuống lầu.
Thư viện nhà Hatter nối liền với phòng ăn. Nó đã cũ và thơm mùi da
thuộc. Thư viện chủ yếu gồm sách khoa học và thi ca. Một không gian ghi
nhiều dấu vết sử dụng với đồ đạc đã cũ kha khá. Đây là căn phòng dễ chịu
nhất trong nhà, và Lane ngồi xuống cái ghế bành với một cái thở dài nhẹ
nhõm. Thumm và Bruno cũng ngồi xuống theo, cả ba người cứ nhìn nhau
mà chẳng nói năng gì. Ngôi nhà im ắng, chỉ có hơi thở to của viên thanh tra
là nghe rõ. “Thế đấy, các ngài,” cuối cùng Lane cũng lên tiếng, “đây là một
câu đố.”
“Dù sao đi nữa vẫn là một câu đố thú vị, thanh tra à,” Lane nói tiếp. Ông
ngả sâu người vào ghế và duỗi thẳng đôi chân dài. “Mà nhân đây,” ông hỏi
nhỏ, “Louisa Campion có biết rằng hai tháng trước có người đã cố giết
mình không?”
“Không. Chẳng cần phải nói cho cô ấy. Cô ấy đã có đủ chuyện khó khăn
rồi.”
“Tất nhiên rồi.” Lane mơ màng trong khoảnh khắc. “Làm thế thì thật ác
nghiệt,” ông đồng tình. Rồi đột nhiên Lane đứng dậy và băng qua phòng để
xem xét một vật trông giống cái đôn đang dùng để đặt một cái tủ kính.
Trong đó trống không. “Tôi đoán đây chính là chỗ để cất cây đàn
mandolin.”
Thumm gật đầu. “Và,” viên thanh tra khẳng định, “không có dấu vân
tay.”