đoan rằng mọi cửa phòng ngủ trên gác đều đóng… Lúc đó tôi mệt nên lên
giường ngay. Tôi ngủ tới sáu giờ sáng, rồi bị đánh thức bởi tiếng hét của bà
Smith. Tất cả có vậy thôi.”
“Chà,” viên thanh tra nhíu mày.
“Tôi đồng ý,” Barbara nói với một nụ cười mỏi mệt, “rằng câu chuyện
của tôi không thật sự cuốn hút lắm.”
Cô ta quay đầu nhìn Drury Lane, như thể chờ đợi câu hỏi từ ông. Nhưng
dường như cô ta khá ngạc nhiên với câu hỏi, cặp mắt nheo lại và cô ta nhìn
trừng trừng vào Lane. Ông hỏi: “Cô Hatter, khi cô và em trai Conrad chạy
vào phòng ban sáng thì có người nào bước vào giữa chỗ hai chiếc giường
không?”
“Không, thưa ngài Lane,” cô ta đáp tỉnh bơ. “Chúng tôi thấy ngay là bà
đã chết. Khi nâng Louisa khỏi sàn chúng tôi đi men theo những dấu chân
dẫn ra cửa và tránh bước vào vị trí giữa hai giường.”
“Cô có chắc anh cô cũng thế không?”
“Chắc.”
Công tố viên Bruno đứng dậy, gập cơ bắp đùi và bắt đầu bước tới bước
lui trước mặt Barbara. Cô ta kiên nhẫn chờ đợi. “Cô Hatter, tôi sẽ nói thẳng.
Cô là người phụ nữ thông minh hơn bình thường rất nhiều, và chắc chắn cô
nhận thức được về.. ờ… sự bất bình thường của những thành viên trong gia
đình. Nhận thức được vậy, cô hẳn phải đau xót… Tôi muốn yêu cầu cô tạm
thời dẹp sang một bên chuyện cân nhắc về sự trung thành với gia đình.”
Ngài dừng lại với nét mặt điềm tĩnh chẳng biểu lộ gì. Ngài công tố viên hẳn
cảm thấy câu hỏi chưa thích đáng, nên lại nhanh chóng nói tiếp: ”Tất nhiên,
cô không buộc phải trả lời nếu không muốn. Nhưng nếu cô có bất kỳ lời
giải thích nào về âm mưu đầu độc hai tháng trước và vụ án mạng đêm qua,
thì chúng tôi rất nóng lòng muốn nghe.”
”Thưa ngài Bruno thân mến,” Barbara đáp, “ý ngài là sao? Phải chăng
các ngài muốn ám chỉ rằng tôi biết kẻ nào đã giết mẹ mình?”
“Không, không… chỉ là một giả thuyết thôi, tôi chỉ muốn nói cho rõ…”
“Tôi chẳng có giả thuyết gì sất.” Barbara nhìn thẳng xuống những ngón
tay trắng dài. “Ai cũng biết, thưa ngài Bruno, rằng mẹ tôi luôn thể hiện