Còn tư tưởng của nội thì nhằm đến sự việc thực thuộc về thế giới này. Khi
nào Hori trở lại, cháu đem nó lại đây cho nội. Có những điều phải bàn bạc,
và nội tin cậy ở Hori.
- Vâng, anh Hori biết phải làm gì - Renisenb sung sướng nói.
Esa nhìn nàng một cách tò mò:
- Cháu thường đến gặp nó trên Lăng phải không? Tụi cháu thường nói
chuyện về vấn đề gì vậy? Cháu và Hori ấy?
Renisenb lắc đầu một cách mơ hồ:
- Ồ, tụi cháu nói về dòng sông, về Ai Cập… về ánh sáng thay đổi, về màu
của cát phía dưới và về những tảng đá… Nhưng rất thường khi chúng cháu
chẳng nói gì với nhau cả. Cháu chỉ ngồi đó và thật là bình yên, không có
tiếng càu nhàu, gắt gỏng, tiếng trẻ con khóc, tiếng sột soạt đi lui đi tới của
mọi người. Cháu có thể nghĩ rằng tư tưởng của cháu và của Hori không
ngắt quãng nhau. Và rồi, đôi khi, cháu nhìn lên và thấy anh đang nhìn cháu
và tụi cháu mỉm cười… Ở trên đó cháu thấy hạnh phúc.
Esa chầm chậm nói:
- Cháu thật may mắn, Renisenb ạ. Cháu tìm thấy được cái niềm hạnh phúc
vốn nằm sâu bên trong con tim mỗi người. Đối với phần lớn phụ nữ, hạnh
phúc có nghĩa là đi tới đi lui, bận rộn với những công việc nhỏ nhặt. Đó là
săn sóc con cái, cười đùa, nói chuyện và cãi lộn với đàn bà khác, là yêu và
giận một người đàn ông nào đó. Đối với họ hạnh phúc được làm thành bởi
vô số điều nhỏ nhặt được xâu lại với nhau như những hạt cườm của một sợi
dây chuyền vậy.
- Thế đời sống của nội cũng đã như vậy sao, thưa nội?
- Phần lớn. Nhưng giờ nội đã già, nội ngồi một mình, mắt nội lòa và nội
bước đi thì khó nhọc… giờ thì nội nhận ra rằng có một đời sống bên trong
cũng như có một đời sống bên ngoài. Nhưng nội đã quá già để học lấy con
đường đích thực của đời sống ấy và thế là nội chỉ còn có việc sai bảo đứa tớ
gái, thưởng thức món ăn ngon mới nấu trong bếp, nội ngốn lấy những loại
bánh mì khác nhau, nội thưởng thức những trái nho chín mọng và nước lựu
ngọt lịm. Có những thứ còn tồn tại, có những thứ mất đi. Những đứa con
mà nội yêu dấu giờ đã chết. Cha cháu, xin thần Re giúp nó, vẫn luôn luôn