anh đâu muốn. Nhưng có đúng thật không? Nói thì dễ quá. Mọi điều
Kameni nói đều có vẻ dễ dàng, tự nhiên và đúng. Tiếng cười của anh vui
đến nỗi mình muốn cười theo. Vẻ uốn lượng của thân mình anh khi anh
bước đi. Thật đẹp đẽ, dịu dàng. Cách anh quay đầu trên đôi vai láng mướt
màu đồng - mắt anh nhìn mình… nhìn mình… Ý tưởng của Renisenb bị
ngắt quãng, hỗn loạn. Mắt Kameni không giống mắt Hori: vững vàng, ân
cần. Nó đòi hỏi, nó thách đố.
Ý tưởng đó làm máu dâng lên gò má Renisenb và mắt nàng lóe sáng.
Nhưng nàng quyết định nàng sẽ không đem chuyện chiếc dây chuyền nói
với Kameni. Không, nàng sẽ đi gặp Esa. Ngày hôm qua bà nội đã gây ấn
tượng trong nàng. Mặc dù già cả, bà nội nàng vẫn có một khả năng nắm bắt
vấn đề bằng một tinh thần thực tiễn và sắc sảo mà không một người nào
trong gia đình này có được.
Renisenb nghĩ:
- Nội già nhưng nội sẽ biết.
II
Vừa nghe Renisenb nói đến chuyện sợi dây chuyền, Esa đảo mắt nhìn
quanh thật lẹ, đưa một ngón tay lên môi rồi chìa tay ra. Renisenb thọc tay
lấy sợi dây chuyền và đặt vào lòng bàn tay Esa. Bà đưa nó thật gần trước
cặp mắt lòa, ngắm một lúc rồi dấu vào trong áo. Rồi bà nói bằng một giọng
chậm rãi, đầy uy quyền:
- Giờ đừng nói gì thêm nữa. Nói trong nhà này tức là nói với hàng trăm cái
lỗ tai đấy. Suốt đêm nội đã thức để suy nghĩ, và có nhiều việc phải làm.
- Cha cháu và Hori đã đến đền thờ Isis để bàn với thầy Mersu vầ việc viết
lời cầu nguyện với linh hồn mẹ cháu để xin mẹ cháu can thiệp.
- Nội biết… Tốt, cứ để cho cha cháu lo chuyện với linh hồn người chết.