là một đứa ngốc. Nội rất yêu nó khi nó còn là một đứa bé chập chững,
nhưng giờ đây nó làm nội bực mình vì cái vẻ làm bộ quan trọng của nó.
Trong số các cháu của nội, nội yêu cháu nhất, Renisenb ạ. A, nhân nói về
mấy đứa cháu, thằng Ipy đau rồi? Nội không gặp nó cả hôm qua lẫn ngày
nay.
- Nó đang bận chỉ huy việc cất lúa vào kho. Cha cháu trao cho nó trách
nhiệm.
Esa cười:
- Điều đó hẳn làm vui lòng thằng ngốc của chúng ta. Nó sẽ vênh váo, làm
bộ lắm. Khi nó vào ăn sáng nhớ bảo nó đến gặp nội.
- Thưa nội, vâng.
- Còn những chuyện khác, Renisenb, im lặng…
III
- Nội muốn gặp cháu, thưa nội?
Ipy đứng mỉm cười, vênh váo, đầu hơi nghiêng sang một bên, răng ngậm
một cành hoa. Cậu ta có vẻ hài lòng với chính mình và với cả cuộc đời nói
chung.
- Ừ, nếu cháu có thể bỏ chút thì giờ vốn rất quý báu của cháu - Esa nói, mắt
bà nheo lại để nhìn cho rõ cậu ta từ đầu đến chân.
Vẻ nhạo báng trong giọng nói của bà không gây ấn tượng gì nơi Ipy.
- Quả thật là hôm nay cháu rất bận, cháu phải coi sóc tất cả mọi thứ từ khi
cha cháu đi ra đền thờ.
- Chó con bao giờ cũng sủa lớn. - Esa bảo.
Nhưng Ipy vẫn hoàn toàn bất khả xâm phạm.
- Kìa, nội. Chắc nội phải có chuyện gì cần nói với cháu hơn là thế chứ?