- Cháu nhớ. Cha cháu và cháu chơi với nhau. Chuyện gì vậy?
- Chuyện ấy đấy. Cháu chơi ba bàn. Là một tay chơi cờ thông minh, ba bàn
cháu đều thắng cha cháu - cả ba.
- Vâng.
- Tất cả chỉ có thế - Esa nói, nhắm nghiền mắt lại - Cha cháu như tất cả
những tay chơi cờ kém, đều không thích bị đánh bại. Nhất là bởi một đứa
bé con. Vì thế cha cháu nhớ lời nội và quyết định rằng cháu còn quá trẻ
không thể có phần trong việc quản lý được.
Ipy đăm đăm nhìn bà nội một lúc. Rồi cậu cười, một cái cười rõ ràng không
vui vẻ.
- Nội thông minh lắm nội ạ - cậu ta nói - Vâng, nội già nhưng thật thông
minh. Chắc chắn chỉ có nội và cháu là người có trí thông minh trong ngôi
nhà này. Trên bàn cờ nội đã gác trước một bàn. Nhưng để rồi nội xem, cháu
sẽ thắng bàn thứ hai. Hãy cẩn thận đấy, nội ạ.
- Nội luôn luôn cẩn thận. Và để đáp lại lời cháu, nội cũng khuyên cháu nên
tự lo lấy thân cháu. Một trong hai anh trai cháu đã chết, người còn lại thì
suýt chết. Cháu cũng là con trai của cha cháu, có thể cũng theo con đường
hai anh cháu đấy.
Ipy cười miệt thị:
- Cháu ít sợ chuyện đó.
- Sao không? Cháu cũng từng đe dọa và xúc phạm Nofret.
- Hừ, Nofret! - Giọng Ipy khinh bỉ rõ ệt.
- Cháu nghĩ gì trong đầu vậy? - Esa sắc giọng hỏi.
- Tôi có ý tưởng của tôi nội ạ. Và tôi có thể bảo đảm với nội rằng cả Nofret
và những xảo thuật ma quái của cô ta chẳng hề làm tôi lo lắng chút nào. Cứ
cho cô ta làm chuyện gì tệ nhất tôi cũng chẳng sợ.
Một tiếng kêu thét sau lưng cậu ta rồi Henet vừa chạy ùa vào phòng vừa la
lên:
- Trời ơi, cậu bé điên rồ, bất cẩn. Dám thách đố người chết! Nhất là sau khi
chúng ta đã nếm mùi trả thù của cô ta! Phải sắm một lá bùa để bảo vệ cậu
mới được.
- Bảo vệ! Tôi sẽ tự bảo vệ mình. Tránh xa, mụ Henet, tôi phải đi làm việc.