một cái chết. Henet, ta hy vọng rằng cái lưỡi của mụ đã không gây ra một
cái chết.
- Cụ ơi! Sao cụ nói lạ thế. Cụ đang nghĩ gì vậy? Con chưa hề đi mách lẻo
chuyện gì đâu. Cụ biết đấy, con yêu quý cả gia đình này. Con sẵn sàng chết
cho bất cứ người nào trong gia đình. Hỡi ôi, người ta coi thường cái lòng
tận tụy của con Henet này quá. Con xin thề trên hương hồn mẹ của các cô
các cậu ấy…
Esa cắt ngang lời Henet:
- À, món chim nấu với tỏi và rau cần mang lên rồi. Thơm ngon tuyệt trần.
Này, Henet, mụ tận tụy hy sinh đến như vậy, mụ có thể nếm một miếng
này… trong trường hợp thức ăn bị đánh thuốc độc…
Henet thét lên một tiếng lanh lảnh:
- Cũ Esa! Thuốc độc? Sao cụ có thể nói như vậy được. Thức ăn nấu trong
bếp của chúng ta kia mà.
- Ừ - Esa nói - Phải có một người nào đó nếm thử cho chắc ăn. Tốt hơn là
mụ, Henet ạ. Bởi vì mụ rất muốn chết cho bất cứ người nào trong gia đình
này mà. Ta không nghĩ đây sẽ là một cái chết đau đớn lắm đâu. Nào, ăn đi,
Henet, xem con chim này béo biết chừng nào. Không, cám ơn, ta không
muốn mất con bé nô lệ da đen của ta. Nó còn trẻ và yêu đời. Còn mụ thì mụ
đã sống qua những ngày đẹp đẽ nhất của đời mình. Thế thì có gì xảy ra cho
mụ cũng đâu có gì quá lắm phải không? Ta tuyên bố… mặt mụ trắng bệch
ra kia kìa. Mụ không thích làm trò đùa nho nhỏ này của ta hả? Thấy rõ là
mụ không thích rồi. Ha ha, hi hi…
Esa vặn mình cười ngặt nghẽo. Rồi đột ngột ngồi dậy, chúi đầu vào đĩa
thức ăn ngốn một cách ngon lành.