vây quanh bà. Như thế thì chỉ có thuốc độc thôi. Được rồi, về mặt này thì
bà có thể liệu được. Renisenb tự tay nấu nướng và mang thức ăn cho bà.
Nàng cũng tự mang rượu vào cho bà và sau khi để một đứa nô lệ nếm thử,
bà đợi hai mươi bốn tiếng đồng hồ để chắc chắn rằng không có gì đã. Bà
còn bắt Renisenb cũng dùng thức ăn và rượu với bà, mặc dù bà không hề sợ
Renisenb. Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.
Giữa những khoảng thời gian đó, bà ngồi bất động, cố hướng trí óc đã mệt
mỏi của bà vào việc nghĩ ra một phương cách để chứng minh được sự thật,
hoặc ngồi ngắm đứa tớ gái nhỏ đang hồ và xếp áo quần, hoặc xâu mấy sợi
dây chuyền. Tối hôm nay bà rất mệt nhọc… Bà vừa mới gặp Imhotep theo
yêu cầu của ông để thảo luận về vấn đề cưới hỏi của Renisenb trước khi
ông đích thân nói chuyện với con gái.
Imhotep, còm cõi và day dứt, giờ đây chỉ còn là một cái bóng của chính
ông trước kia. Phong cách ông đã mất hết vẻ kiêu ngạo và tự tin. Giờ đây
ông chỉ còn biết dựa vào ý chí cương cường và tính cả quyết của mẹ.
Về phần Esa, bà sợ, rất sợ, nói một điều gì sai lầm. Nhiều mạng người có
thể tùy thuộc vào một tiếng sai lầm của bà.
Cuối cùng, bà đồng ý việc hôn nhân lúc này là khôn ngoan, cũng chẳng có
đâu thì giờ mà đi tìm một anh chồng trong vô số những nhân vật quan trọng
trong gia đình. Mà nói cho cùng, bên đàng gái mới quan trọng. Anh chồng
chẳng qua chỉ là người điều hành cái tài sản để lại cho Renisenb và con cái
của nàng.
Nói đến vấn đề cân nhắc giữa Hori - một người đàn ông ngay thẳng, thân
thiết lâu năm với gia đình, con trai một địa chủ nhỏ ở khít cạnh đất của gia
đình Imhotep - với chàng trẻ tuổi Kameni vốn có họ với gia đình.
Esa cân nhắc vấn đề thật kỹ lưỡng trước khi phát biểu. Một lời nói sai thôi