sau làm bà quay đầu lại. Đó là Yahmose.
- Bà đang làm gì vậy, bà Henet?
- Bọn phu ướp xác cần nhiều vải hơn nữa. Họ dùng hàng chục chồng vải
kia. Mấy đám tang vừa rồi tốn kinh khủng quá! Phải dùng thêm những vải
cũ. Vải cũ còn nhiều và cũng chưa bị nát mấy. Vải của mẹ cậu, Yahmose ạ,
của mẹ cậu…
- Ai bảo bà lấy những tấm vải này?
Henet bật cười:
- Ngài Imhotep đích thân giao tất cả trách nhiệm cho tôi. Tôi không cần
phải yêu cầu. Ngài tin cậy con mụ già Henet khốn khổ này. Ngài biết mụ ta
sẽ coi sóc mọi việc đâu vào đấy. Tôi đã coi sóc công việc trong nhà này
trong một thời gian rất dài mà. Tôi nghĩ… bây giờ tôi sắp nhận lấy phần
thưởng…
- Có vẻ như vậy, bà Henet ạ - giọng Yahmose dịu dàng. Cha tôi vừa bảo -
anh ngừng lại một lúc - rằng mọi việc tùy thuộc vào Henet.
- Ngài nói thế hả? Ồ, nghe thế thật mát lòng… nhưng có lẽ cậu thì cậu
không nghĩ thế phải không cậu Yahmose?
- Ờ… tôi cũng không rõ nữa. - Giọng Yahmose vẫn dịu dàng, nhưng mắt
anh nhìn mụ ta chằm chằm.
- Tôi nghĩ tốt hơn cậu nên đồng ý với cha cậu, cậu Yahmose ạ. Chúng ta
không muốn có thêm một sự… phiền phức nào nữa, phải không nào?
- Tôi không hiểu hết ý bà. Có phải bà muốn nói… chúng ta không muốn có
thêm người chết nữa.
- Sẽ có nhiều cái chết nữa, cậu Yahmose ạ. Ồ, vâng…
- Người nào sẽ chết kế tiếp đây, bà Henet?
- Tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi phải biết điều ấy chứ?
- Bởi vì tôi nghĩ bà biết rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như ngày hôm nọ bà
biết rằng Ipy sẽ chết… Bà thật ra rất khôn, phải không bà Henet?
Henet hất đầu:
- Thế ra bây giờ cậu mới bắt đầu nhận ra được điều đó. Tôi không còn là
con mụ Henet khốn khổ, ngu ngốc nữa. Tôi là người biết chuyện.
- Bà biết chuyện gì, bà Henet?