- Phải, bà ta vừa mới ám chỉ rắng có thể Renisenb là người kế tiếp… ra đi.
Tiếng bực dọc của Imhotep vọng đến:
- Tao phải đợi suốt ngày hay sao? Chúng bây xử sự gì lạ vậy? Không còn ai
nghĩ đến tao nữa. Không còn ai thèm biết tao đang khổ thế nào nữa. Henet
đâu rồi? Chỉ có Henet mới hiểu…”
Từ trong căn phòng chứa đồ, tiếng cười Henet vọng ra, khô khan:
- Cậu nghe thấy không, cậu Yahmose? Henet! Chính Henet là người đó!
Lặng lẽ, Yahmose nói:
- Vâng, bà Henet, tôi hiểu. Bà là người có quyền. Bà và cha tôi và tôi… ba
chúng ta…
Rồi Yahmose đến với Hori và Imhotep, xin lỗi vì trễ, rồi cả ba người đàn
ông cùng đi lên lăng Mộ.
III
Đối với Renisenb, ngày trôi qua thật chậm. Nàng bồn chồn ngồi đứng
không yên, hết đi lui đi lại trong nhà, ra hiên, đi ra hồ, rồi lại trở vào nhà.
Đến trưa Imhotep trở về, sau khi bọn đầy tớ dọn cho ông ăn xong, ông
bước ra hiên nhà và Renisenb đến ngồi nói chuyện với cha.
Renisenb ngồi bó tay qua đầu gối, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn khuôn mặt
cha. Trông ông vẫn xa vắng, thẫn thờ. Imhotep nói rất ít. Chốc chốc ông lại
thở dài.
Một lần ông nhớm người dậy và đòi gặp Henet, nhưng lúc đó Henet đã đi
đem vải lanh cho những người phu ướp xác.
Renisenb hỏi cha xem Hori và Yahmose đi đâu.
- Hori đi ra đồng gai rồi. Có nhiều việc phải làm ở đấy. Còn Yahmose thì ra
đồng lúa trông coi thợ gặt. Bây giờ nó phải một mình gánh hết mọi việc…
Ôi, Sobek và Ipy! Hai đứa con trai đẹp đẽ của ta…
Renisenb cố vội vàng lái ông sang chuyện khác:
- Thế Kameni không thể trông coi bọn thợ sao?
- Kameni? Kameni là ai? Ta có đứa con nào tên vậy đâu?