Rồi Henet biến vào trong nhà. Renisenb cảm thấy lòng vui hẳn lên - Nàng
sung sướng trước viễn ảnh mình đi lên, đi vào trong sự thanh bình và yên
tĩnh của Lăng Mộ. Nàng vui mừng thấy mình sẽ gặp Hori và có thể nói
chuyện với anh tự do. Điều duy nhất hơi làm nàng ngạc nhiên là sao Hori
lại có thể tin cậy Henet mà nhờ mụ nhắn với mình.
Tuy nhiên, dẫu Henet có gian manh tới mấy đi nữa, thì mụ cũng đã chuyển
trung thực lời nhắn của anh cho nàng.
“Và tại sao lúc nào mình cũng sợ Henet nhỉ?” Renisenb nghĩ. “Mình khỏe
hơn bà ta nhiều mà”. Nàng nhướn thẳng người lên, kiêu hãnh. Nàng cảm
thấy mình trẻ, tự tin và đầy sức sống…
IV
Sau khi nhắn Renisenb xong, Henet lại trở vào căn phòng kho chất đầy vải
lanh. Mụ tự cười thầm với mình. Mụ khom người lên những chồng vải để
bừa bãi trong phòng.
“Chẳng bao lâu chúng ta sẽ không cần đến chúng mày nữa đâu”.
Mụ khoái trá nói với những chồng vải cũ:
“Bà Ashayet, bà có nghe thấy không? Hiện giờ tôi là nữ chủ nhân ở đây và
tôi bảo cho bà biết những tấm vải lanh này của bà sẽ quấn cho một thi hài
khác. Theo bà nghĩ, thi hài của ai nào? Hê hê! Trước đây bà đâu có đủ sức