làm nên chừng đó chuyện nhỉ? Bà với cả cậu bà, cái ông quận trưởng ấy.
Công lý à? Công lý nào bà có thể làm được trong cái thế giới này? Bà trả
lời cho tôi điều đó đi nào?”
Có một cử động đằng sau đống vải lanh. Henet hơi quay đầu lại.
Một tấm vải lanh trùm lên người mụ, xiết chặt lấy mũi và mồm mụ. Một
bàn tay khỏe mạnh quấn vải quanh mụ nhiều vòng, xiết chặt như quấn một
xác ướp cho đến khi sức chống cự của mụ ngừng hẳn…