- Kameni là người thư quan ấy mà. Kameni là chồng tương lai của con ấy
mà.
Ông đăm đăm nhìn nàng:
- Chồng của con à? Renisenb? Nhưng con sắp lấy thằng Khay mà?
Nàng thở dài, nhưng không nói gì thêm. Thật độc ác khi cố đem ông lại với
hiện tại. Tuy thế, sau một lúc, ông nhỏm người dậy và chợt kêu lên:
- Ờ, dĩ nhiên, Kameni! Nó đi gặp một số người để chỉ dẫn mấy điều. Ta
phải đi gặp nó bây giờ đây.
Ông vụt đi, nói lẩm bẩm một mình, nhưng hơi lấy lại được phong thái ngày
trước của ông, vì vậy Renisenb thấy mừng mừng đôi chút.
Nàng nghĩ có lẽ việc trí óc ông mụ mẫm đi chỉ là nhất thời thôi. Nàng nhìn
quanh. Hôm nay, nơi vẻ yên lặng trong nhà, trong sân, dường như có một
điềm gỡ. Mấy đứa nhỏ chơi tít bên phía kia hồ. Kait không có mặt với
chúng và Renisenb tự hỏi không biết cô ta đang ở đâu.
Rồi Henet trong nhà thòi ra hiên. Mụ nhìn quanh rồi nhẹ nhàng đến cạnh
Renisenb. Mụ đã lấy lại cái vẻ giả lả, khúm núm thường ngày:
- Cô Renisenb ạ, tôi phải chờ mãi mới gặp cô được một mình đây.
- Sao vậy, bà Henet?
Henet hạ thấp giọng:
- Tôi đem lời nhắn cho cô… từ Hori.
Renisenb náo nức:
- Anh ấy nói gì vậy bà?
- Anh ta yêu cầu cô lên Lăng gặp anh ta.
- Ngay bây giờ à?
- Không, cô lên đấy khoảng một giờ trước khi mặt trời lặn. Tất cả lời nhắn
chỉ có vậy. Nếu anh ta chưa có tại đó, anh ta dặn cô cứ chờ. Anh ta bảo có
chuyện quan trọng.
Mụ ngừng lại rồi thêm:
- Tôi phải chờ mãi mới gặp cô một mình để nhắn điều này… để không ai
nghe trộm được.