Nó không thích nghe ai ra lệnh. Với Ipy, nó bảo rằng chỉ có bác, cha nó,
mới có quyền ra lệnh.
- Điều đó đúng, thưa bác. Và điều đó cũng gợi cho cháu nghĩ rằng đó là
một chỗ yếu trong tổ chức gia đình. Cháu có thể nói thẳng không?
- Tất nhiên rồi, Hori ạ! Lời của cháu bao giờ cũng xuất phát từ sự suy nghĩ
chín chắn và cân nhắc thận trọng.
- Vậy thì cháu xin nói điều này, khi bác đi vắng phải có một người nào đó ở
nhà này có thực quyền.
- Bác tin cậy cháu và Yahmose.
- Cháu biết chúng cháu làm thay bác khi bác vắng mặt. Nhưng điều đó
chưa đủ. Tại sao bác không bổ nhiệm chính thức một trong những người
con trai của bác làm một người thay quyền bác bằng một văn bản pháp lý?
Imhotep bước quanh căn phòng, cặp mày chau lại.
- Thế cháu đề nghị ai trong mấy đứa con của bác? Sobek thì có uy đấy,
nhưng nó bướng không chịu phụ thuộc ai cả. Bác không tin cậy nó. Tính
khí nó cũng không tốt.
- Cháu nghĩ đến Yahmose. Anh ấy là con cả của bác. Tính khí anh ấy dịu
dàng và thuần hậu. Anh ấy lại tận tụy với bác.
- Đúng, tính khí nó tốt… nhưng nó quá nhút nhát, hay nhượng bộ quá. Nó
nhường mọi người. Ước chi thằng Ipy lớn hơn một ít nữa nhỉ?
Hori nói nhanh:
- Thật nguy hiểm khi trao quyền cho một người còn quá trẻ.
- Ừ, ừ, đúng vậy Hori ạ. Bác sẽ suy nghĩ đến vấn đề cháu vừa nói. Ừ,
Yahmose thì chắc chắn là một đứa con tốt, một đứa con ngoan ngoãn…
Hori nói giọng dịu dàng nhưng thúc giục:
- Cháu nghĩ, bác phải khôn khéo bác ạ.
Imhotep ngước nhìn anh tò mò:
- Cháu nghĩ gì vậy Hori?
Hori chậm rãi:
- Cháu vừa mới nói với bác rằng trao quyền cho một người còn quá trẻ là
một điều nguy hiểm. Nhưng cũng nguy hiểm nếu trao quyền cho một người
quá muộn.