Sobek vô lễ, xấc xược với tao. Giờ đến mày, Kait, mày dám cộc cằn với
tao. Tao nuôi nấng tụi mày để làm gì? Coi chừng đấy, không tao hết cung
cấp cho tụi mày. Sobek mới đòi ra đi đó - cứ để cho nó đi và đem theo mày
với lũ nhỏ luôn.
Trong một lúc, Kait đứng yên hoàn toàn. Không có một nét diễn tả gì trên
khuôn mặt nặng và trống rỗng của chị. Rồi chị nói, mọi xúc động đều mất
đi trong giọng nói của chị:
- Được rồi, tôi sẽ mang bọn trẻ vào trong nhà…
Chị bước đi một hai bước, dừng lại trước Nofret. Chị nói bằng một giọng
thật thấp:
- Việc này do cô làm ra. Tôi sẽ không quên đâu. Không bao giờ quên đâu…