- Ta… ừ…
Ý kiến đó mới mẻ với ông nhưng làm ông vui lòng. Rồi ông tiếp, giọng
ngần ngừ:
- Thật sự ta cũng không để tâm - Ông thêm, giọng yếu ớt - Với lại chúng
cũng quen chơi ở đây rồi.
Nofret nói nhanh:
- Khi vắng mặt thì được ngài ạ, nhưng em tưởng nghĩ đến tất cả những gì
ngài đã làm cho gia đình, họ đáng lẽ phải biết trọng ông chứ, phải biết nghỉ
đến sự quan trọng của ông trong gia đình chứ. Ngài quá hiền, quá dễ đấy.
Imhotep thở dài, ôn hòa:
- Đó chính là nhược điểm của ta. Ta không bao giờ nhấn mạnh quá đến
hình thức bên ngoài.
- Và mấy người đàn bà kia, mấy người con dâu của ngài, lợi dụng sự tử tế
của ngài. Họ phải hiểu rằng, khi ngài đến đây nghỉ ngơi, thì phải để ngài
tuyệt đối yên tĩnh. Thế bây giờ em phải đến bảo Kait mang bọn trẻ đi nơi
khác nhé? Cả những người khác nữa. Ngài sẽ hoàn toàn yên tĩnh và thoải
mái ở đây.
- Nofret, em thật là một cô gái chu đáo, em thật tốt. Em luôn luôn biết nghĩ
đến tiện nghi cho tôi.
Nofret dịu dàng:
- Ngài vui là em vui.
Cô đứng lên và đi đến bên Kait đang quỳ bên hồ nước nghịch một chiếc
thuyền con bằng gỗ mà đứa bé con thứ hai của cô đang cố gắng thả cho nổi
trên mặt hồ.
Nofret nói cụt lủn:
- Kait, chị mang mấy đứa trẻ đi khỏi đây nhé!
Kait ngước lên nìn cô, không hiểu:
- Đi nơi khác? Cô muốn nói gì? Chúng nó vẫn chơi ở đây xưa nay cơ mà.
- Nhưng ngày hôm nay thì không. Imhotep muốn yên tĩnh. Mấy đứa con
của chị ồn ào quá.
Khuôn mặt bừ bự của Kait đỏ bừng lên: