- Sao? Cô nóng nảy hỏi. Anh đã nói với ổng chưa? Ổng bảo sao?
Yahmose thở dài:
- Đừng nóng nảy, Satipy ạ, không phải lúc… thích hợp.
Satipy bật lên một tiếng giẫn dữ:
- Thì vậy. Đó là điều anh sẽ nói mà. Và anh luôn luôn nói như vậy. Sự thật
là anh quá sợ cha anh, anh nhút nhát như một con cừu đấy. Anh chỉ biết kêu
be be. Anh không đứng thẳng trước mặt ông như một con người. Anh có
nhớ anh đã hứa với tôi như thế nào không? Tôi bảo cho anh biết trong hai
đứa mình, tôi còn đàn ông hơn anh nhiều. Anh đã hứa: tôi sẽ yêu cầu cha
tôi - lập tức - ngay ngày đầu tiên khi ông về!!! Và bây giờ thì…
Satipy ngừng lại để thở chứ không phải đã nói xong, nhưng Yahmose cắt
ngang một cách nhẹ nhàng:
- Em nói sai rồi, Satipy ạ,. Anh đã bắt đầu nói với ba, nhưng bị cắt ngang.
- Cắt ngang? Do ai?
- Do Nofret.
- Nofret! Cái con đàn bà ấy. Lý ra cha anh không được để con vợ hầu của
mình cắt ngang khi ông đang bàn công việc làm ăn với đứa con cả của
mình. Đàn bà không thể dính dáng vào công việc làm ăn.
Yahmose ước chi chính Satipy làm theo cái châm ngôn mà cô vừa phát biểu
một cách trôi chảy kia, nhưng anh không kịp có cơ hội nói ra thì vợ anh đã
nói tiếp ào ào:
- Đáng lẽ cha anh phải nói điều đó cho cô ấy rõ.
Giọng Yahmose khô khan:
- Cha anh không tỏ ra khó chịu gì cả khi cô ấy chen vào.
Satipy tuyên bố:
- Thật ghê tởm! Cha anh hoàn toàn bị nó mê hoặc. Ông để nó tự tung tự tác.
- Cô ấy rất đẹp…
Satipy khạc:
- Ừ, trông cũng khá đấy. Nhưng không có tư cách. Vô giáo dục. Nó cũng
cần biết nó thô lỗ với tất cả chúng ta như thế nào nữa.
- Có lẽ em, em cũng thô lỗ với cô ta.