lo đến sự sung túc của chúng mày thường xuyên trong tâm trí? Khi nước
sông hạ xuống và nạn đói đe dọa, không phải tao lo thu xếp gởi thực phẩm
về Nam cho chúng mày sao? Mày may mắn mới có một người cha như tao
- một người lo đến mọi sự. Và tao có đòi hỏi lại cái gì đâu? Chỉ muốn
chúng mày làm việc nhiều, làm việc tốt nhất và tuân hành những chỉ thị của
tao dặn thôi...
- Đúng rồi - Sobek cũng quát lớn - Chúng tôi làm việc cho ông như những
đứa nô lệ để cho ông có thể mua vàng và nữ trang cho nàng hầu của ông
chứ!
Imhotep nhào đến trước Sobek, người bừng lên vì giận dữ:
- Đồ mất dạy, mày dám ăn nói thế với cha mày. Cẩn thận không tao sẽ đuổi
mày ra khỏi nhà. Mày đi nơi khác!
- Nếu cha không cẩn thận thì tôi sẽ đi. Tôi có ý kiến, tôi báo cha biết,
những ý kiến hay có thể mang lại giàu có nếu tôi không bị buộc chặt bởi
những sự thận trọng vụn vặt và chưa bao giờ được phép hành động theo
mình lựa chọn.
- Mày đã nói hết chưa?
Giọng Imhotep có một điều gì bất thường khiến cho Sobek hơi xìu xuống,
anh chỉ lẩm bẩm một cách giận dữ.
- Vâng, vâng. Bây giờ thì con không còn gì để nói nữa.
- Thế thì đi ra chăm nom đàn súc vật. Không có thì giờ để lười biếng đâu.
Sobek giận dữ bước ra. Nofret đang đứng không xa đấy và khi anh bước
ngang qua, cô quay người lại nhìn anh và bật cười. Tiếng cười đó làm máu
dồn lên người Sobek. Anh bước một bước giận dữ tiến về phía Nofret. Cô
đứng im nhìn anh bằng cặp mắt lim dim khinh miệt.
Sobek làu bàu một vài tiếng trong miệng rồi quay ra. Nofret bật cười lần
nữa rồi chậm rãi tiến tới gần Imhotep lúc này đang tập trung sự chú ý vào
Yahmose.
Giọng ông giận dữ:
- Cái gì xui khiến con để cho Sobek làm theo cách điên rồ như vậy? Đáng