con phải đọc cho thư ký viết về. Viết từng chỉ thị một cho bọn chúng thi
hành… Con không có thì giờ nghỉ ngơi, không ngủ nổi. Và bây giờ, khi
con về nhà muốn kiếm một chút yên tĩnh, thì có những khó khăn mới. Ngay
cả mẹ, mẹ cũng phủ nhận cái quyền của con muốn cưới một cô vợ hầu như
mọi người đàn ông khác. Mẹ tức giận.
Esa ngắt lời:
- Mẹ không tức giận, mẹ vui thích. Quan sát mọi chuyện xảy ra trong nhà
này là một tò chơi thú vị của mẹ. Nhưng mẹ cũng nhắc với con rằng khi
con trở lên phương Bắc, thì tốt nhất nên đem cô ấy đi với con.
- Chỗ của nàng là ở đây, trong nhà của tôi! Ai dám ngược đãi nàng?
- Không phải vấn đề ngược đãi, nhưng con phải nhớ rằng, nhen một mồi
lửa và đống rơm khô thật dễ dàng. Người xưa từng nói về người đàn bà
rằng: “Nơi nào có họ thì không hay…”
Esa ngừng, rồi chậm rãi nói:
- Nofret đẹp. Nhưng con nhớ điều này: “Đàn ông bị mê hoặc bởi hào quang
rực rỡ của người đàn bà và than ôi, trong một phút thôi, chúng biến thành
những viên hồng mã não bạc màu…”
Giọng bà chùng xuống khi nói tiếp:
- Một chuyện nhỏ nhặt không đâu, từ từ, giống như một giấc mộng, rồi cuối
cùng là cái chết đến…