phải làm việc không nghỉ (mà thật ra con vui lòng làm chứ có than phiền gì
đâu) nhưng nếu nói cho con một lời tử tế, cảm tình, thì điều đó đối với con
khác hẳn.
- Đó là điều mụ luôn luôn có được ở ta. Và ở đây, luôn luôn là nhà của mụ,
Henet ạ.
- Ngài thật quá tử tế với con, chủ nhân ạ - Mụ ngừng một lát rồi nói tiếp -
Bọn nô lệ đã sửa soạn xong nước nóng trong phòng tắm. Khi ngài tắm mặc
xong, cụ thân mẫu ngài cần gặp ngài.
- Mẹ ta hả? Ờ, ờ, tất nhiên…
Imhotep đột nhiên bối rối. Rồi ông trấn tĩnh lại và nói nnah:
- Lẽ tự nhiên. Ta định… ừ, báo với mẹ ta là ta sẽ đến ngay.
Esa, trong chiếc áo choàng ngoài bằng vải gai đẹp nhất của bà, nheo mắt
nhìn con trai với một vẻ vui thích nhạo báng:
- Mừng con, Imhotep. Thế là con đã trở về và theo mẹ nghĩ, không phải
một mình.
Imhotep nhướn người lên trả lời hơi bẽn lẽn.
- Sao, thế là mẹ đã nghe chuyện rồi?
- Lẽ tự nhiên. Cả nhà ta đang bàn tán chuyện này. Chúng bảo cô gái đẹp và
rất trẻ.
- Nàng mới 19 tuổi, và ờ, không đến nỗi khó coi lắm.
Esa bật cười. Tiếng cười cục cục khó chịu của một người già.
- Ừ, tốt. Không ai ngốc như một ông già ngốc.
- Mẹ ạ, con thật sự không hiểu mẹ muốn nói gì?
Esa trả lời nghiêm nghị:
- Mẹ nói xưa nay con vẫn là thằng ngốc, Imhotep ạ!
Imhotep thẳng người, nói ấp úng một cách giận dữ. Mặc dầu ông thường ý
thức về sự quan trọng của mình, ông vẫn bị Esa đâm thủng cái lá chắn của
lòng tự tin. Trước mắt mẹ, ông luôn luôn cảm thấy mình giảm giá. Tia nhìn
chế nhạo từ cặp mắt gần như mù lòa của bà chưa bao giờ thôi làm ông bối
rối. Esa hẳn không bao giờ cường điệu về khả năng của ông cả. Và mặc dầu
ông luôn cho rằng cách ông tự đánh giá mình là đúng còn cái đánh giá của