nơi phía những người phụ nữ trong nhà. Nhưng Henet thì khác. Một người
suốt đời chỉ biết tận tụy với người khác. Mụ sẽ không làm ông thất vọng.
- Cô nhà đẹp quá! Đẹp tuyệt trần! Tóc tai, thân hình đẹp ơi là đẹp! Cô nhà
xứng đáng với ngài lắm, ngài Imhotep ạ, con còn biết nói gì hơn thế?
Người vợ khuất bóng của ngài sẽ vui lòng thấy ngài đã chọn một người bạn
đường như vậy để làm rạng rỡ cuộc đời còn lại của ngài.
- Mụ thật nghĩ thế sao, Henet?
- Con chắc chắn như vậy, thưa ngài. Sau khi để tang cho phu nhân ngần ấy
năm trời, giờ là lúc ngài nên hưởng thụ lại cuộc đời.
- Mụ biết nhà ta rõ lắm… Ừ, ta, ta cũng cảm thấy đến lúc mình phải sống
như một người đàn ông phải sống. Ừ, mà mấy đứa dâu và con gái ta, có lẽ
chúng bất bình về việc này.
- Họ không nên vậy. Trong nhà này, chẳng phải mọi người đều phụ thuộc
vào ngài sao?
- Mụ nói đúng, hoàn toàn đúng.
- Bằng vào lòng rộng lượng của ngài mà họ có cơm ăn, áo mặc. Họ được
no đủ là hoàn toàn do nỗ lực của ngài.
Imhotep thở dài:
- Quả vậy, chính vì chúng mà ta làm việc không nghỉ. Đôi khi ta tự hỏi
chúng có nhận thức được chúng mang ơn ta như thế nào không?
Henet gục gặc đầu:
- Ngài phải nhắc cho họ nhớ điều đó. Còn con, cái con Henet nhỏ bé khốn
nạn này, nó không bao giờ quên nó mang ơn ngài như thế nào. Nhưng bọn
trẻ thì đôi khi không suy nghĩ và khá ích kỷ. Họ cho rằng chính họ mới
quan trọng mà không thấy rằng họ chỉ có thể thi hành những chỉ thị ngài
dạy bảo thôi.
- Đây thật là điều đúng nhất; Henet ạ. Ta luôn luôn nghĩ mụ là một con
người thông minh.
Henet thở dài:
- Ước chi những người khác cũng nghĩ như ngài.
- Thế là sao? Có ai đối xử không tốt với mụ?
- Ồ, không ngài ạ. Không phải họ cố tình đâu. Tất nhiên theo họ thì con