cha thấy con vẫn luôn luôn tạo ra niềm vui. Và Ipy, Ipy yêu quí nhất của
cha. Đứng lùi lại một chút để cha nhìn cho rõ, đó… lớn bộn rồi, lớn hơn
một người lớn nữa. Satipy, Kait, các con chẳng khác gì con ruột của cha…
Còn Henet, Henet trung thành của ta…
Henet quỳ mọp xuống, hôn lên đầu gối ông, khoe những giọt nước mắt vui
sướng đang trào ra trong khóe mắt mụ.
- Gặp lại mụ ta mừng quá, Henet, khỏe mạnh vui vẻ chứ? Luôn luôn tận tụy
với mọi người, vui vẻ tận đáy lòng.
- Còn Hori tuyệt diệu của ta, tính toán rất tài, viết cũng giỏi. Thế nào Hori,
công việc đều phát đạt chứ, ta tin chắc như vậy.
Rồi thì việc chào hỏi xong, và khi thì thào chung quanh im dần xuống,
Imhotep giơ tay ra dấu mọi người im lặng rồi cất tiếng, to và rõ:
- Các con của ta, ta có tin này cho các con. Như các con đều biết đó, trong
nhiều năm nay, ta là một người cô độc, trên một khía cạnh nào đó. Vợ của
cha - mẹ của các con, Yahmose và Sobek - và vợ thứ của cha - mẹ của con,
Ipy ạ - cả hai đều đã đến với thần Osiris nhiều năm nay rồi. Vì thế, đối với
các con, Satipy và Kait ạ, cha mang về cho các con một người chị em để
cùng chia sẻ việc nhà với các con. Hãy ngắm nhìn đây, đây là Nofret, vợ lẽ
của cha, vì cha các con sẽ yêu thương nàng. Nàng đã cùng cha từ Memphis
(một thành phố của vương quốc Ai Cập cổ đại trên bờ sông Nile, cách
Cairo 13 dặm phía Nam) ở phương Bắc về đây và sẽ ở lại với các con khi
cha ra đi vì công việc.
Vừa nói ông vừa đưa tay kéo một người đàn bà tiến về phía trước. Cô ta
đứng bên cạnh ông, đầu hất lên, cặp mắt nheo lại, trẻ, vênh váo và tuyệt
đẹp.
Renisenb giật mình vì ngạc nhiên tự nhủ: “Nhưng cô ta còn quá trẻ. Có lẽ
không bằng tuổi mình nữa.”
Nofret đứng yên hoàn toàn. Môi nàng thoáng một nụ cười, một nụ cười có
vẻ chế nhạo hơn là để làm vui lòng mọi người.
Lông mày nàng đen nhánh, thẳng tắp, nước da mịn màu đồng, cặp lông mi
dài và dày che kín cặp mắt.
Cả gia đình Imhotep khựng lại, yên lặng đứng nhìn. Giọng Imhotep thoáng