mẹ mình chỉ là ý kiến của một bà khùng, tuy nhiên thái độ của bà vẫn
không ngừng châm chích vào sự tự dối lòng êm ả của ông.
- Mẹ cho rằng một người đàn ông cưới một cô vợ hầu là một điều bất
thường lắm sao?
- Không bất thường chút nào. Đàn ông luôn luôn khùng mà.
- Con không thấy có gì điên khùng cả.
- Thế con tưởng rằng sự hiện diện của cô gái ấy sẽ đem lại sự hòa hợp trong
gia đình này sao? Satipy và Kait sẽ phát khùng lên và chúng sẽ khích chồng
chúng.
- Chuyện này có liên hệ gì đến chúng? Chúng có quyền gì để phản đối
không?
- Không có quyền gì cả.
Imhotep bước quanh phòng giận dữ:
- Thế tôi không thể làm theo ý thích của mình trong nhà này sao? Không
phải tôi đã nuôi mấy đứa con trai và vợ con chúng sao? Chúng không nợ tôi
cơm ăn áo mặc sao? Thế không phải tôi luôn luôn nhắc chúng điều đó sao?
- Đúng là con thường rất thích nói điều đó, Imhotep ạ.
- Thì đó là sự thực. Bọn chúng phụ thuộc vào con. Tất cả chúng.
- Và con chắc chắn rằng đó là một điều hay à?
- Thế mẹ cho rằng một người đàn ông lo chu cấp cho cả gia đình không
phải là điều hay hay sao?
Ase thở dài:
- Chúng đâu có ăn không, chúng làm việc cho con, Imhotep.
- Thế mẹ muốn con khuyến khích chúng lười biếng sao? Lẽ tự nhiên chúng
phải làm việc.
- Chúng đã lớn rồi. Ít nhất Yahmose và Sobek còn hơn là lớn nữa.
- Sobek không có trí phán đoán. Nó làm việc gì cũng sai. Nó lại thường xấc
xược, đó là điều con không thể tha thứ được. Còn Yahmose là một thằng bé
vâng lời ngoan ngoãn…
- Nó hơn là một thằng bé.
- Nhưng đôi lúc con phải bảo nó một điều hai hay ba lần nó mới nắm được.
Con phải suy tính mọi sự, phải đi khắp mọi nơi. Suốt thời gian con đi vắng,