Agatha Christie
Tận Cùng Là Cái Chết
Dịch giả: DƯƠNG VĂN TÁM
Chương III
THÁNG THỨ BA - MÙA LŨ
NGÀY THỨ MƯỜI LĂM
Imhotep lắng nghe Sobek giải thích việc bán gỗ bằng một sự im lặng có vẻ
bất thường. Mặt ông đỏ lên và thái dương đập mạnh.
Cái vẻ hờ hững, thoải mái của Sobek thật ra không vững vàng lắm. Anh
định tỏ ra cao tay, nhưng đứng trước bộ mặt cha với đôi lông mày nhíu lại,
anh do dự và nói lắp bắp.
Imhotep đột ngột ngắt lời anh một cách thiếu kiên nhẫn:
- Được, được, được rồi. Mày nghĩ rằng mày biết nhiều hơn tao, mày làm
trái chỉ thị tao, mày luôn luôn vậy - trừ phi tao có mặt ở đây để coi sóc tận
mắt - Ông thở dài - Tao chẳng thể tưởng tượng nổi chúng mày sẽ ra sao nếu
không có tao.
Sobek vẫn bướng bỉnh tiếp tục:
- Đã có cơ hội để thu nhập lớn hơn. Con phải liều chứ. Người ta không thể
luôn luôn vụn vặt và cẩn thận quá.
- Sobek, mày có bao giờ thận trọng đâu. Mày luôn khinh suất và quá táo
bạo. Phán đoán thì bao giờ cũng sai.
- Con đã bao giờ có cơ hội để thử phán đoán của con đâu mà biết đúng hay
sai?
Imhotep đáp khô khan:
- Thì vừa rồi mày đã làm đó. Ngược lại với mệnh lệnh trong thư của tao.
- Mệnh lệnh? Luôn luôn phải nhận lệnh sao? Tôi là một người lớn chứ
không phải con nít.
Mất bình tĩnh, Imhotep đáp lớn:
- Ai nuôi mày ăn? Ai cho mày mặc? Ai nghĩ đến tương lai chúng mày? Ai