lẽ con phải ngăn ngừa nó chứ! Cho đến giờ mà con cũng không biết là nó
chẳng hề biết buôn bán gì cả sao? Nó cứ tưởng công việc xoay chiều theo ý
muốn của nó.
Yahmose nói, giọng xin lỗi:
- Thưa cha, cha không biết cho nỗi khó khăn của con. Cha bảo con giao
việc bán gỗ cho Sobek. Con nghĩ cũng cần phải để cho Sobek sử dụng phán
đoán của nó.
- Phán đoán! Thử phán đoán? Nó không hề có phán đoán. Việc nó là phải
thi hành từng chỉ thị một của cha. Và con, con có bổn phận phải kiểm soát
xem nó có làm đúng như cha bảo không?
Yahmose đỏ bừng mặt:
- Con à? Con có quyền gì?
- Sao lại quyền gì? Quyền cha trao cho con chứ gì nữa?
- Nhưng con không hề có thực quyền. Nếu mà cha chính thức hỗ trợ con
thay cha…
Anh ngưng bặt khi Nofret bước tới. Cô cầm một bông hoa anh túc và vày
vò nó trong tay.
- Ngài đi với em ra ngôi lều nhỏ bên cạnh hồ chơi đi, Imhotep! Ở đó mát
mẻ, có sẵn trái cây và rượu bia. Hẳn ngài đã chỉ dạy công việc xong rồi?
- Ừ, một phút nữa, Nofret, một phút nữa.
Giọng Nofret nhẹ và trầm.
- Đi ngay bây giờ. Em muốn ngài đi ngay bây giờ.
Imhotep có vẻ khoái trá và hơi bẽn lẽn. Yahmose nói thật nhanh trước khi
cha kịp mở miệng.
- Con muốn chúng ta nói cho xong trước đã. Chuyện này quan trọng, con
muốn yêu cầu cha…
Quay lưng lại với Yahmose, Nofret nói thẳng với Imhotep:
- Ngài không thể làm điều ngài muốn trong nhà này sao?
Imhotep cắt ngang Yahmose:
- Khi khác đã con ạ, để khi khác.
Ông đi với Nofret, để Yahmose đứng nơi mái hiên nhìn theo hai người.
Satipy từ trong nhà đi ra, tiến lại gần anh: