Cả gia đình được triệu tập lại để nghe hàng trăm lời dặn dò, hàng trăm
mệnh lệnh. Phải làm điều này, không làm điều nọ. Yahmose thì làm vậy,
làm vậy. Sobek thì cố sức thận trọng để làm một điều nọ… Renisenb nghĩ,
mọi người đều quen thuộc: Yahmose thì chăm chú nghe. Sobek thì phiền
muộn. Hori thì bình tĩnh và hữu hiệu. Những lời yêu cầu đòi hỏi của Ipy lần
này bị gạt đi một cách khá cương quyết hơn thường lệ.
- Con còn quá nhỏ để có thể được phép tự ý hành động. Con phải vâng lời
Yahmose. Nó biết rõ ý muốn và mệnh lệnh của ta.
Imhotep đặt tay lên vai người con trưởng:
- Cha tin cậy ở con, Yahmose. Khi cha trở về, cha con ta sẽ bàn lại về sự
công tác của con với cha.
Yahmose thoáng đỏ mặt vì sung sướng. Anh đứng thẳng người lên một
chút, Imhotep tiếp tục:
- Con hãy coi sóc cho mọi việc tốt đẹp khi cha vắng mặt. Hãy coi sóc việc
người vợ hầu của cha được đối xử đàng hoàng, trong kính cẩn và danh giá.
Con chịu trách nhiệm lo cho nàng. Con phải điều khiển cách xử thế của
mấy người đàn bà trong nhà. Nhắc Satipy coi chừng cái miệng. Cũng nhắc
Sobek uốn nắn Kait. Renisenb nữa, cũng phải lịch sự với Nofret. Cha cũng
không chấp nhận cho ai đối xử không tốt với Henet. Cha nghĩ mụ ta cảm
thấy khá mệt nhọc vì làm việc nhiều quá. Mụ ở nhà này đã lâu và nghĩ rằng
mình được nói một số điều mọi người trong nhà không hoan nghênh lắm.
Cha cũng biết, mụ thì chẳng đẹp lại ngu ngốc. Nhưng mụ rất trung thành,
phải nhớ điều đó, và mụ luôn luôn lo lắng cho cha. Cha không để cho
chúng con miệt thị mụ và bắt mụ làm việc quá sức.
Yahmose thưa:
- Mọi việc sẽ làm như cha dạy. Nhưng Henet đôi khi gây phiền phức quá vì
cái miệng của bà ta.
- Thì chẳng sao. Đàn bà vậy cả. Henet cũng không làm phiền hơn những
người đàn bà khácđâu. Bây giờ về Kameni. Anh ta sẽ ở lại đây. Còn về
mảnh đất mà chúng ta cho người đàn bà Yali thuê…
Imhotep đi vào chi tiết công việc tỉ mỉ. Khi tất cả xong xuôi và đã sẵn sàng
để ra đi thì đột nhiên Imhotep cảm thấy hối hận. Ông kéo Nofret lại bên