cạnh và nói với nàng giọng lo âu:
- Nofret, em có bằng lòng ở lại đây không? Hay là có lẽ tốt nhất nên đi với
tôi?
Nofret lắc đầu và mỉm cười:
- Ngài không đi lâu chứ?
- Ba tháng, cũng có thể bốn, ai biết được?
- Ngài thấy đó, đâu có lâu gì? Em bằng lòng ở đây.
Giọng Imhotep hối hả:
- Ta đã ra lệnh cho Yahmose - cho tất cả mấy đứa con trai - sẽ chăm sóc em
thật chu đáo. Nếu em có điều gì phải phàn nàn, thì chúng liệu cái đầu của
chúng.
- Họ sẽ làm theo như ngài dặn thôi, em chắc chắn như vậy. - Nofret ngừng
một lúc rồi hỏi - Ai ở đây em có thể tin cậy một cách tuyệt đối được? Một
người lo lắng cho lợi ích của ngài? Em không muốn nói một người trong
gia đình đâu.
- Hori, Hori của ta có được không? Về mọi mặt, nó là cánh tay phải của ta -
một người có lương thức và trí phán đoán.
Nofret chậm rãi:
- Anh ta và Yahmose thân nhau như anh em ruột, có lẽ…
- Còn Kameni nữa. Anh ta cũng là một thư ký. Ta sẽ ra lệnh cho anh ta sẵn
sàng để em sai biểu. Nếu em có điều gì phàn nàn, em bảo nó viết và gởi
liền đến cho ta.
Nofret gật đầu tán thưởng:
- Ý tưởng đó hay lắm. Kameni từ phương Bắc đến. Anh ta biết cha em.
Anh ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của những người trong gia đình
ông.
- Và Henet nữa - Imhotep kêu lên - Còn Henet nữa.
Nofret trầm tư:
- Vâng, còn Henet nữa. Ngài có thể dặn bà ấy bây giờ, ngay trước mặt em.
- Ý kiến tuyệt diệu.
Henet được gọi và mụ ta đến với vẻ khúm núm, đon đả như thường lệ. Mụ
tỏ lời than vãn về việc Imhotep sắp đi xa. Imhotep ngắt lời mụ một cách