- Thế là con trai lão để cô ở lại đây. Nofret ạ, tốt hơn cô nên đi với nó đi.
- Ông ấy muốn cháu ở lại đây.
Giọng nói của Nofret dịu dàng và phục tùng. Esa hơi mỉm cười nói:
- Nếu cô muốn đi theo nó thì chắc nó không cản đâu. Và tại sao cô không
muốn đi? Lão không hiểu nổi cô. Nơi đây thì có nghĩa gì với cô? Cô là một
cô gái đã sống ở đô thị. Có lẽ đã du lịch nhiều. Tại sao cô lại chọn ở đây,
mà đời sống đơn điệu ngày này qua ngày khác giữa những người - lão nói
thẳng thắn nhé: không thích, đứng hơn, ghét cô.
- Nghĩa là bà ghét cháu?
Esa lắc đầu:
- Không. Lão không ghét cô. Lão già rồi, và mặc dù mắt lão đã mờ, lão vẫn
còn thấy được sắc đẹp và lão thưởng thức nó. Nofret ạ, cô đẹp lắm, và vẻ
đẹp của cô làm vui cặp mắt lão. Vì quý sắc đẹp của cô mà lão mong cô
được tốt lành. Lão báo động cho cô: Hãy đi lên phía Bắc với con trai lão.
Nofret lập lại:
- Ông ấy muốn cháu ở lại đây.
Giọng nói phục tùng như thoáng một vẻ chế giễu. Esa sắc giọng:
- Thế ra cô có mục địch khi ở lại đây. Lão tự hỏi, mục đích gì vậy? Được
rồi, cứ giữ riêng trong đầu cô. Nhưng hãy cẩn thận. Hành động kín đáo. Và
nhất là đừng tin cậy ai cả.
Bà quay người đột ngột và đi ra. Nofret vẫn đứng yên lặng. Rất chậm, cặp
môi nàng cong lên thành một nụ cười. Nụ cười giống hệt một con mèo cái.