quả quyết.
- Được rồi, được rồi, Henet của ta. Phải vậy chứ biết sao. Ta là một người ít
khi được nghĩ đến yên tĩnh hay nghỉ ngơi. Ta phải làm việc không ngừng vì
gia đình. Mặc dù người trong gia đình ta không thích điều đó. Bây giờ ta
muốn nói với mụ một cách thật nghiêm chỉnh. Ta biết mụ yêu kính ta một
cách chân thành và tận tụy. Ta có thể trao cho mụ một vị trí tin cậy. Hãy
chăm sóc, bảo vệ cho Nofret ở đây. Nàng rất thân yêu đối với ta.
- Ai là người thân yêu đối với chủ nhân thì cũng là người thân yêu đối với
con - Henet tuyên bố một cách sốt sắng.
- Tốt lắm. Vậy mụ sẽ hết lòng vì lợi ích của Nofret chứ?
Henet quay vế phía Nofret đang nhìn mụ bằng cặp mắt lim dim:
- Cô Nofret ạ, cô quá đẹp. Đó là điều phiền phức. Đó là lý do tại sao những
người kia ghen tỵ cô. Nhưng tôi sẽ săn sóc cô. Tôi sẽ cho cô biết tất cả
những gì họ nói hay làm. Cô có thể tin cậy nơi tôi.
Im lặng một lúc. Mắt hai người đàn bà giao hau.
- Cô có thể tin cậy nơi tôi - Henet lập lại.
Một nụ cười chậm chạp nở trên môi Nofret. Một nụ cười khá kỳ lạ.
- Vâng - cô nói - Tôi hiểu bà, bà Henet. Tôi nghĩ rằng tôi có thể tin cậy ở
bà.
Imhotep hắng giọng một cách ồn ào:
- Thôi thế là mọi sự thu xếp xong. Mọi việc thoải mái cả - Tổ chức - xưa
nay luôn luôn là ưu điểm của ta.
Một tiếng cười khô khan phía sau. Imhotep quay phắt lại, thấy mẹ mình
đang đứng nơi ngưỡng cửa. Bà tựa tất cả sức nặng lên cây gậy. Trông bà
khô khan và đầy ác ý hơn bao giờ hết.
- Tôi có một đứa con trai tuyệt diệu thay - bà nhận xét.
- Tôi không thể trì hoãn được nửa, còn phải chỉ thị cho Hori…
Vừa nói một cách quan trọng, Imhotep vừa vội vã ra khỏi phòng. Ông cố
tránh không nhìn vào mắt mẹ.
Esa ra dấu với Henet bằng một cái gật đầu oai vệ và mụ ta ngoan ngoãn rút
ra khỏi phòng. Nofret đã đứng dậy. Cô ta và Esa nhìn nhau một lúc.
Esa nói: