Agatha Christie
Tận Cùng Là Cái Chết
Dịch giả: DƯƠNG VĂN TÁM
Chương VI
THÁNG THỨ NHẤT - MÙA ĐÔNG
NGÀY THỨ NĂM
I
Giấc mơ làm Renisenb không ngủ lại được. Nàng chỉ ngủ chập chờn sau đó
và về sáng thì không ngủ được nữa. Nàng bị ám ảnh bởi một cảm giác mơ
hồ, tăm tối về một tội ác sắp đến một cách cấp thiết.
Nàng dậy sớm và ra khỏi nhà. Theo thói quen, chân nàng bước về sông
Nile. Những người ngư phủ đã ra sông trên những chiếc thuyền lớn chèo
mạnh nhịp về phía Thebes. Có những chiếc thuyền nhỏ hơn với những cánh
buồm phất phới dưới làn gió nhẹ trên sông.
Một cái gì đó làm quặn tim Renisenb. Có một nỗi khao khát về một cái gì
đó mà nàng không thể gọi tên. Renisenb nghĩ “Mình cảm thấy… Mình cảm
thấy…”. Nhưng nàng không rõ nàng cảm thấy cái gì. Nàng không tìm ra
những từ thích hợp với cảm giác mình. Nàng nghĩ “Mình muốn, nhưng
mình muốn gì nhỉ?”
Phải chăng nàng muốn có Khay? Khay đã chết và chẳng bao giờ trở lại.
Nàng tự nhủ “Mình sẽ không nghĩ đến Khay nữa. Ích gì? Tất cả đã hết rồi?
Rồi nàng chú ý đến một khuôn mặt khác cũng đang nhìn theo những chiếc
thuyền chèo về phía thành Thebes. Một vẻ gì trên khuôn mặt đó. Một cảm
xúc nào đó được biểu hiện bằng chính sự bất động làm cho Renisenb rung
cảm. Liền đó nàng nhận ra khuôn mặt Nofret.