vật, rồi thì nói chuyện về mùa màng, với lại cãi nhau về giá đay, gai.
Renisenb vẫn còn đanh quay cuồn với những ý tưởng xa lạ khi nàng nhìn
nghiêng khuôn mặt Nofret.
Và rồi đột nhiên như thể một hiện tượng vật lý, một làn sóng lớn của sự
phẫn nộ, thống khổ và vô vọng như bốc hơi lên từ cô gái kỳ lạ bên cạnh
nàng.
Renisenb nghĩ: “ Cô ấy cũng trẻ như mình. Có lẽ trẻ hơn. Và cô làm vợ hầu
của một ông già, một ông già om sòm, dễ thương nhưng khá lố bịch, cha
mình…”
Nàng, Renisenb, biết gì về Nofret? Không chút gì. Hori đã nói gì nhỉ khi
hôm qua nàng la lớn lên: “Cô ấy đẹp, độc ác và xấu xa”. À, Hori nói: “Cô
thật là một đứa bé con, Renisenb ạ”. Anh ấy đã nói vậy. Và bây giờ thì
nàng hiểu Hori muốn nói gì. Điều nhận xét của nàng không có nghĩ gì cả
bởi lẽ ta không thể xóa bỏ một con người một cách dễ dàng như vậy. Nỗi
thống khổ nào, nỗi chua chát nào, nỗi tuyệt vọng nào ẩn sau nụ cười độc ác
của Nofret? Nàng, Renisenb, cũng như những người khác trong nhà, đã làm
gì để đón nhận Nofret?
Renisenb nói, ấp úng như một đứa bé:
- Chị ghét tất cả chúng tôi. Tôi hiểu tại sao. Chúng tôi đã tỏ ra không tốt
với chị. Nhưng chưa quá muộn đâu. Tại sao chúng ta, chị với tôi, chúng ta
không thể là chị em với nhau? Chị đang ở thật xa những gì chị quen thuộc.
Chị đang cô đơn. Tôi có thể giúp chị không?
Lời nàng rơi vào im lặng. Nofret chầm chậm quay người lại.
Trong một, hai phút gương mặt cô bất động, Renisenb nghĩ, có một thoáng
dịu đi trong mắt cô ta. Trong sự yên tĩnh của buổi sáng sớm, nàng thấy
dường như những lời của Renisenb đã chạm đến ở môi cô ta một sợi dây