Nghe tiếng rền rĩ của đứa bé, Kait từ trong nhà chạy ra. Cô chạy đến bên
nó, xem xét vết thương trên mặt nó. Rồi cô quay về phía Nofret:
- Đồ ác quỷ, đồ rắn độc. Đợi đó mà xem chúng ta sẽ làm gì mày.
Dồn hết sức lực lên cánh tay, cô vả thật mạnh vào mặt Nofret. Renisenb hét
lên một tiếng và níu lấy cánh tay cô không cho cô đánh tiếp.
- Kait, Kait… Chị không được làm như vậy.
- Ai bảo không được? Để Nofret tự lo thân nó. Nó cũng chỉ là một trong
những người ở đây mà thôi.
Nofret đứng yên lặng. Dấu bàn tay Kait còn in rõ nét đỏ ửng trên gò má của
cô. Từ khóe mắt, nơi chiếc vòng đeo tay của Kait đập vào, một dòng máu
nhỏ chảy dọc xuống khuôn mặt.
Nhưng chính cái vẻ mặt Nofret làm Renisenb ngạc nhiên và sợ hãi. Nofret
không tỏ vẻ gì tức giận. Trái lại là một vẻ hoan hỉ kỳ dị trong ánh mắt cô,
rồi thì một lần nữa miệng cô cong lên thành một nụ cười giống miệng mèo,
một nụ cười thỏa mãn.
- Cám ơn, Kait. - Cô nói.
Rồi bước vào trong nhà.
III
Giọng gần như thì thầm, mi mắt hạ thấp, Nofret gọi Henet. Mụ chạy đến,
thấy mặt Nofret, đứng lại, kêu lên, cắt ngang mụ, Nofret nói:
- Gọi Kameni cho tôi. Bảo anh ta mang theo hộp bút mực và giấy. Cần viết
một bức thư cho ông chủ.
Cặp mắt Henet dán chặt vào gò má Nofret:
- Thư cho ông chủ… tôi hiểu.
Rồi mụ hỏi:
- Ai làm điều đó?
- Kait! - Nofret cười lặng lẽ.
Henet lắc đầu quầy quậy, chắc lưỡi:
- Tệ quá, thật tệ quá… Chắc chắn là phải cho ông chủ biết việc này.
Nofret nhẹ nhàng nói: