Nofret cười nhẹ:
- Tôi chắc chắn bà sẽ làm nhiệm vụ. Và Kameni cũng sẽ làm nhiệm vụ
mình. Còn tôi - tôi sẽ làm theo sở thích của tôi…
Nhưng Kameni vẫn do dự. Mặt anh vẫn nhăn nhó, hầu như giận dữ. Anh
nói:
- Tôi không thích việc này. Nofret, cô hãy suy nghĩ lại đã.
- Anh dám nói thế với tôi?
Giọng nói cô ta làm anh đỏ bừng mặt. Anh tránh nhìn mắt Nofret, nhưng
mặt anh vẫn nhăn nhó.
Giọng Nofret êm như nhung:
- Cẩn thận, Kameni. Tôi rất có ảnh hưởng trên Imhotep, tôi bảo gì ông ta
phải nghe. Từ trước đến nay, thì ông vẫn hài lòng về anh đấy. - Nofret dừng
lại một cách ý nghĩa.
Kameni phẫn nộ:
- Có phải cô dọa tôi đấy không?
- Có lẽ.
Anh giận dữ nhìn Nofret một lúc. Rồi cúi đầu xuống.
- Cô Nofret, được rồi, tôi sẽ làm như cô bảo. Nhưng tôi nghĩ, vâng, tôi nghĩ
rồi cô sẽ hối tiếc.
- Bây giờ chính anh dọa tôi đấy phải không?
- Tôi chỉ nhắc cô thôi…