- Bà với tôi suy nghĩ giống nhau, Henet ạ… Tôi nghĩ ta phải cho ông chủ
biết.
Từ trong túi áo vải cô ta lấy ra một món nữ trang bằng vàng gắn ngọc tím
và đặt nó vào tay người đàn bà.
- Henet, bà và tôi…. Chúng ta nắm tài sản của Imhotep trong tay.
- Cô chủ quá tốt đối với tôi. Cô hết sức rộng rãi. Trời, chiếc dây chuyền đẹp
quá.
- Imhotep và tôi đều rất thích sự trung thành.
Vẫn nụ cười lặng lẽ, vẫn cặp mắt nheo lại như mắt mèo:
- Đi gọi Kameni, và cùng đến đây với anh ta. Bà và anh ta cùng là nhân
chứng về chuyện hồi nãy.
Kameni đến hơi miễn cưỡng, cặp chân mày nhăn lại. Nofret nói giọng uy
quyền:
- Anh nhớ chỉ thị của ông chủ trước khi ông đi xa?
- Có. Kameni đáp.
- Đã đến lúc. Anh hãy ngồi xuống lấy giấy mực đến viết theo tôi bảo. - Rồi
thấy Kameni vẫn do dự, Nofret sốt ruột - Anh chỉ viết những điều chính
mắt anh vừa thấy và chính tai anh vừa nghe, và Henet sã xác nhận tất cả
những điều tôi nói. Bức thư sẽ được gởi đi mật và tức khắc.
Kameni vẫn nói chậm rãi:
- Tôi không thích…
Nofret quắc mắt nhìn Kameni:
- Tôi sẽ không phàn nàn gì về Renisenb đâu. Nó hiền, yếu đuối và ngu
ngốc, nhưng nó không cố ý làm hại tôi. Thế nào, anh bằng lòng chưa?
Khuôn mặt màu đồng Kameni tối lại:
- Tôi không nghĩ điều đó.
Nofret dịu giọng:
- Thế mà tôi cứ tưởng anh lo chuyện đo. Vậy thì làm theo lời tôi. Viết đi!
- Đúng, viết đi! - Henet chen vào - Tôi rất buồn vì chuyện này xảy ra. Buồn
chết đi lận. Chắc chắn phải báo cho ông chủ biết. Cho ông chủ biết là đúng.
Dầu không thích đi nữa, mình cũng phải làm bổn phận mình. Tôi nghĩ như
vậy.