lưỡng lự cuối cùng nào đó.
Một khoảng khắc lạ lùng, một khoảnh khắc mà Renisenb sẽ nhớ mãi sau
đó.
Rồi dần dần, vẻ mặt của Nofret thay đổi. Nó trở thành hiểm ác, cặp mắt cô
nheo lại. Cái nhìn hận thù và độc ác. Renisenb lùi lại một bước. Giọng nói
Nofret thấp, dữ tợn:
- Cút đi, tôi không cần bất cứ cái gì nơi các người. Các người là một lũ ngu
ngốc, đần độn. Tất cả các người.
Cô ngừng lại rồi quay ngoắt đi vào nhà, bước đi mạnh mẽ.
Renisenb chậm rãi theo sau - khá ngạc nhiên, những lời Nofret không làm
nàng giận. Chúng chỉ mở ra trước mắt nàng một vực thẳm của hận thù và
thống khổ, và trong trí nàng chỉ dấy lên một ý tưởng lộn xộn rằng thật
khủng khiếp khi một con người cảm thấy giống như Nofret đã cảm thấy.
II
Khi Nofret qua cổng, băng qua sân, một đứa con của Kait chạy đuổi theo
quả bóng, ngang qua trước mặt cô.
Nofret đẩy mạnh đứa bé một cách giận dữ khiến cô gái nhỏ té lăn trên mặt
đất. Đứa bé khóc thét lên. Renisenb chạy đến ẵm nó lên, nàng phẫn nộ nói:
- Nofret, chị không được làm như vậy. Chị làm nó bị thương rồi, xem đây,
cằm nó bị toác rồi đây này.
Nofret cười, miệt thị:
- Tại sao tôi lại phải cẩn thận để đừng làm bị thương những đứa nhóc mất
dạy này chứ? Tại sao? Mẹ của chúng có cẩn thận như vậy đối với cảm xúc
của tôi không chứ?