Nofret ngắm nhìn dòng sông Nile. Nofret một mình. Nofret đang suy tư về
gì nhỉ?
Renisenb chợt giật mình khi bỗng nhận ra rằng nàng cũng như những người
trong nhà biết rất ít về Nofret. Họ thừa nhận nàng như một người lạ - một
kẻ thù mà nàng không hề tò mò chú ý đến đời sống cũng như môi trường từ
đó nàng rời bỏ để đến đây.
Renisenb chợt nghĩ hẳn thật là buồn cho Nofret. Cô độc không bạn bè, vây
bọc chung quanh là những kẻ thù ghét nàng.
Chầm chậm, Renisenb tiến về phía trước cho đến khi nàng đứng bên cạnh
Nofret. Nofret quay đầu lại một lúc, rồi quay trở lại tiếp tục ngắm nhìn
dòng sông Nile. Khuôn mặt cô ta bất động.
Renisenb nói rụt rè:
- Có nhiều thuyền trên sông.
- Vâng.
Bị thôi thúc bởi một ước muốn mơ hồ muốn làm bạn với Nofret, Renisenb
nói tiếp:
- Nơi chị ở có giống thế này chăng?
Nofret bật cười. Một nụ cười gọn, chua chát:
- Tất nhiên không. Cha tôi là thương nhân ở Memphis. Ở Memphis thật
vui. Âm nhạc, ca hát và nhảy múa. Cha tôi đi du lịch rất nhiều. Tôi đã được
theo cha tôi đến Syria, đến Byblos, qua mũi Gajelle. Tôi đã từng đi với cha
tôi trên một chiếc thuyền lớn ra ngoài biển rộng.
Cô ta nói bằng một giọng hăm hở và tự hào. Renisenb đứng im lặng. Trí óc
nàng làm việc chậm chạp, nhưng dần dần nàng hiểu và thích thú.
Nàng nói chậm rãi:
- Hẳn chị thấy ở đây buồn tẻ lắm.
Nofret cười một cách thiếu kiên nhẫn:
- Ở đây là cái chết. Không có gì hết ngoại trừ cày bừa, gặt lúa và chăm súc