gia đình. Tuy vậy, sự hòa hợp ấy không mang lại sự thanh thản cho trí óc
Renisenb. Bởi vì cùng với sự hòa hợp đó là những mũi tên ngầm ác ý liên
tục nhắm về Nofret.
Hai người chị dâu Satipy và Kait không còn cãi cọ với nàng nữa. Họ chỉ
tránh mặt nàng. Họ không bao giờ nói chuyện với nàng. Thấy nàng đi đến
là họ kêu lũ con lại và cùng tránh đi nơi khác. Cùng thời gian ấy, những
chuyện lặt vặt, khó chịu xảy ra: chiếc áo dài của Nofretbị hư vì bàn là quá
nóng, có ai đó cài những chiếc kim nhọn hoắt vào quần áo Nofret, một con
bò cạp nằm trên đầu giường cô ta. Thức ăn dọn cho cô ta thì là loại hư thối.
Ngày nọ, trong phần bánh mì dành cho Nofret có một con chuột chết.
Đó là một cuộc tấn công nho nhỏ, lặng lẽ, nhưng khắc nghiệt - không có gì
rõ ràng, không có chứng cứ. Cuộc chiến tranh của đàn bà.
Rồi một ngày nọ, Esa cho gọi tất cả mấy chị em: Kait, Satipy, Renisenb lại.
Henet có mặt sẵn, đầu lắc quầy quậy và tay chùi lia lịa vào lưng.
Esa nhìn ba người cháu gái với vẻ giễu cợt thường lệ của bà:
- A, thế là các đứa cháu gái thông minh của bà đây cả rồi. Sao, chúng mày
nghĩ thế nào mà làm vậy? Bà nghe nói áo của Nofret bị phá, thức ăn của nó
thì thối, có phải vậy không?
Cả Satipy và Kait đều mỉm cười. Không phải là những nụ cười dễ thương.
Satipy hỏi:
- Nofret phàn nàn hả bà?
- Không - bà giơ tay kéo lại chiếc áo choàng bà luôn luôn mang trên người
mặc dù ở trong nhà - Không, Nofret không hề phàn nà, chính điều đó làm
cho tao lo ngại.
- Cháu thì cháu không lo ngại gì cả. - Satipy vừa nói vừa ngẩng cao đầu.
- Bởi vì mày là một con ngốc - Esa ngắt lời - Nofret có trí óc không gấp đôi
cả ba đứa bây cộng lại.