- Cái đó còn để xem - Satipy nói, giọng cô vui vẻ và thỏa mãn.
- Chúng mày có nghĩ chúng mày đang làm gì không?
Mặt Satipy đanh lại:
- Bà đã già rồi. Cháu không muốn thiếu tôn kính đối với bà. Nhưng có
những việc không còn liên hệ đến bà như là liên hệ đến tụi cháu là những
người có chồng, có con. Chúng cháu quyết định nắm mọi việc trong tay và
chúng cháu có cách đối xử với con đàn bà mà chúng cháu không thích và
cũng không chấp nhận.
- Nói hay lắm, mày nói hay lắm. Nhưng mà mấy con nô lệ thì cũng nói hay
được như mày.
- Đúng và thật là khôn ngoan - Henet từ phía sau vọng lên.
Esa quay lại mụ.
- Nào, Henet, nói cho ta biết Nofret bảo về những chuyện đang diễn ra như
thế nào? Hẳn mụ phải biết, mụ luôn luôn chầu chực bên cạnh Nofret mà.
- Thí chính ngài Imhotep bào con phải làm vậy mà. Dĩ nhiên con không
muốn nhưng con phải vâng lời ông chủ chứ. Con hy vọng rằng cụ không…
Esa cắt ngang:
- Tất cả chúng ta điều biết rõ mụ, Henet ạ. Luôn luôn tận tụy, và thường ít
khi được đền đáp xứng đáng. Sao? Nofret bảo mụ thế nào về những chuyện
này, đó là những gì ta muốn hỏi mụ.
Henet lắc đầu:
- Cô ấy không nói gì hết. Cô ấy chỉ mỉm cười.
- Đúng vậy. - Esa nhặt một trái táo trên đĩa để bên cạnh, xem xét kỹ lưỡng
rồi cho vào mồm… rồi bà nói - Tất cả chúng mày điên cả rồi. Quyền lực
trong tay Nofret, chứ không ở trong tay chúng mày. Tao dám thề rằng việc
chúng mày làm còn khiến nó vui lòng nữa là khác.
Satyipy sắc giọng;
- Vô nghĩa. Nofret một mình giữa đông người. Nó thì có quyền lực gì?
Esa trầm giọng:
- Quyền lực của một người đàn bà trẻ đẹp, lấy một người đàn ông lớn tuổi.
Tao biết tao nói gì - Quay nhanh đầu lại phía sau, bà tiếp - Henet hắn hiểu
tao nói gì.