- Anh Yahmose thận trọng nhất trên đời của tôi ôi! Anh Yahmose dễ
thương, hiền lành nhất của tôi ơi! Đúng ra chính anh phải giữ mấy đứa trẻ,
làm công việc đàn bà ở phía sau nhà. Xin thần Sakhmet giúp tôi! Tôi phải
lấy một người đàn ông chẳng ra đàn ông. Còn chú, Sobek, mặc tất cả cái vẻ
huênh hoang, lòng can đảm của chú đâu? Tính cương quyết của chú đâu?
Thề với thần Ka, tôi là đàn ông hơn bất cứ người nào trong hai ông.
Cô quay phắt người, đi ra.
Kait, nãy giờ đứng phía sai Satipy, tiến lên một bước. Giọng cô thấp và run:
- Satipy nói đúng! Chị ấy xứng đáng là đàn ông hơn bất cứ người nào trong
các anh. Yahmose, Sobek, Ipy, các anh cứ ngồi đây để chẳng làm cái gì cả
sao? Con cái mình sẽ ra sao, Sobek? Bị đuổi ra ngoài cho chết đói hết!
Được lắm, nếu anh không làm, tôi sẽ làm. Các anh chẳng có ai là đàn ông
cả.
Cô vừa quay đi, Sobek đã bật dậy:
- Thề có chín vị thần trên núi Ennead, Kait nói đúng đó! Có một việc mà
người đàn ông phải làm, thế mà chúng ta cứ ngồi đây nói quanh và lắc đầu
mãi.
Anh phóng ra cửa, Hori gọi theo:
- Sobek, Sobek, anh đi đâu đó? Anh định làm gì đó?
Từ ngưỡng cửa, Sobekl, đẹp và dữ tợn, hét lên:
- Tôi sẽ làm một cái gì đó… rõ vậy rồi. Và điều gì tôi làm, tôi sẽ sung
sướng mà làm.