Agatha Christie
Tận Cùng Là Cái Chết
Dịch giả: DƯƠNG VĂN TÁM
Chương VIII
THÁNG THỨ HAI - MÙA ĐÔNG
NGÀY THỨ MƯỜI
I
Renisenb bước ra mái hiên. Nàng đứng lặng một lát, mắt nhắm nghiền vì
ánh nắng đột ngột của mặt trời.
Nàng cảm thấy mệt lả, người run lên và mang nặng một nỗi sợ hãi không
tên. Nàng thì thầm, lập đi lập lại một cách máy móc:
- Mình phải báo động cho Nofret… mình phải báo động cho cô ta.
Đằng sau nàng, từ trong nhà, nàng có thể nghe những giọng đàn ông, giọng
của Hori và Yahmose chen vào nhau, và vượt lên trên là giọng nói thanh và
rõ, giọng trẻ con của Ipy.
- Chị Satipy và chị Kait nói đúng. Nhà này chẳng có ai là đàn ông cả, vậy
thì tôi là một người đàn ông. Phải, tôi là một người đàn ông, không phải ở
một tuổi tác mà ở tính khí. Nofret đã chế nhạo tôi, cười tôi, xem tôi như
đứa bé con. Tôi sẽ chứng tỏ cho cô ta thấy tôi không phải là một đứa bé
con. Tôi chẳng sợ cha tôi nổi giận đâu. Tôi biết cha: ông đang bị mê hoặc,
con người đàn bà ấy đã bùa yếm ông. Nếu tiêu diệt cô ta thì tình cảm của
ổng sẽ quay về với tôi - với tôi! Tôi là đứa con trai mà ông yêu thương
nhất. Các anh đều xem tôi như đứa con nít rồi các anh sẽ thấy. Được, các
anh sẽ thấy!
Lao mình ra khỏi phòng, Ipy va phải Renisenb và suýt nữa làm nàng té
nhào. Renisenb nắm lấy vạt áo em trai:
- Ipy, Ipy, em định đi đâu vậy?
- Đi kiếm Nofret. Cô ta sẽ biết cô ta có cười nhạo tôi được hay không?
- Đợi một lúc đã. Em phải dịu xuống mới được. Chúng ta không ai được