Hori nhẹ nhàng nói:
- Tất nhiên điều này sẽ tạo ra những ý kiến bất mãn và chẳng ai xem đó là
một hành động đúng đắn. Nhưng xét về mặt pháp lý thì đó lại là quyền của
ông ta. Ông có quyền trao tài sản cho bất cứ ai mà ông muốn.
Yahmose lẩm bẩm như người mất hồn:
- Không thể tin được. Không thể có thật được.
- Cha điên, điên rồi - Ipy kêu lên - Cha chống lại cả tôi theo ý con mụ đàn
bà ấy.
Hori nghiêm giọng nói:
- Imhotep sẽ về liền, theo thư ông nói, khi đó cơn giận của ông có thể giảm,
cũng có thể ông không thật sự nghĩ như ông nói.
Một tiếng cười ngắn khó chịu. Tiếng cười của Satipy. Cô đứng nhìn họ từ
ngưỡng cửa dẫn vào gian dành riêng cho phụ nữ.
- Sao, đó là những gì chúng ta sẽ làm phải không thưa ông Hori tuyệt diệu
kia? Chờ đợi?
Yahmose chậm rãi:
- Chúng ta có thể làm được gì khác?
- Làm được gì khác? - Satipy cất cao giọng, cô gào lên - Các ông mang cái
gì trong mạch máu các ông vậy chứ? Sữa chứ không phải máu chăng?
Yahmose thì không phải là đàn ông rồi, tôi biết. Nhưng còn chú, Sobek?
Chú không có cách gì chữa trị những chuyện này ư? Một lưỡi dao găm vào
tim cái con đó là nó không còn làm hại gì chúng ta được nữa.
- Satipy! - Yahmose kêu lên - Cha sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta.
- Anh tưởng thế thôi. Tôi bảo cho anh biết, một nàng hầu chết thì không
giống như một nàng hầu sống đâu! Một khi nó đã chết thì tình cảm của cha
sẽ quay lại với con và cháu mình. Và vả lại, làm thế nào ổng biết tại sao cô
ta chết? Chúng ta có thể bảo là một con bò cạp cắn cô ta kia mà! Tất cả
chúng ta đều cùng một phe, chứ không phải sao?
Yahmose chậm rãi:
- Cha sẽ biết. Henet sẽ bảo ổng.
Satipy bật ra cười một tràng điên dại: