- Tôi không thể trách anh - Renisenb chậm rãi nói - Tôi nghĩ rằng anh chỉ
làm theo mệnh lệnh của cha tôi.
- Tôi không thích việc đó và thật tình, Renisenb ạ, tôi không hề viết một
chữ nào chống lại cô cả.
- Anh làm như tôi cần điều đó lắm.
- Nhưng tôi thì tôi cần. Dầu Nofret bảo tôi thế nào đi nữa, tôi cũng không
hề viết một chữ nào hại đến cô, Renisenb, cô hãy tin tôi.
Renisenb lắc đầu một cách bối rối. Cái điểm mà Kameni nỗ lực muốn
chứng minh có vẻ ít quan trọng đối với nàng. Nàng cảm thấy tổn thương và
tức giận như thể Kameni một cách nào đó đã đánh lừa nàng. Thế mà dẫu
sao anh ta chỉ là một người lạ. Anh chỉ là một người xa lạ mà cha nàng đem
về từ một miền xa xôi nào đó của xứ sở. Anh là một người thư quan trẻ,
anh được ông chủ trao nhiệm vụ và anh phải thi hành.
- Tôi không viết gì hơn là sự thật - Kameni nói thêm - Tôi thề với
Renisenb, tôi không nói láo một điều gì trong thư.
Renisenb đáp:
- Tất nhiên không rồi. Nofret thừa thông minh để làm vậy.
Ngẫm cho cùng, bà Esa đã nói đúng. Tất cả những điều Satipy và Kait đã
làm đúng là những gì Nofret muốn. Không lạ gì lúc đó cô bước đi với một
nụ cười giống như một con mèo.
- Cô ấy thật tệ - Renisenb theo đuổi ý tưởng của mình - Đúng vậy, cô ấy
thật tệ.
Kameni thêm:
- Đúng thế, cô ta là một con người độc ác.
Renisenb quay lại và nhìn anh một cách tò mò.
- Anh biết cô ta từ trước, phải không? Anh đã biết cô ta ở Memphis.
Kameni đỏ mặt, anh tỏ ra không thoải mái:
- Tôi không biết về cô ta nhiều lắm đâu… Trước đây, tôi có nghe nói về cô
ta. Họ bảo cô ta là một cô gái rất kiêu hãnh, tham vọng và cứng cỏi và là
một người không biết tha thứ.
Renisenb lắc đầu, cô đột ngột mất kiên nhẫn:
- Tôi không tin là cha tôi sẽ làm như ông dọa. Hiện tại ông rất nóng giận.