Nhưng ông không thể bất công như vậy được. Khi về ông sẽ tha thứ.
Kameni đáp:
- Khi ông về, Nofret sẽ liệu làm sao cho ông không thay đổi ý kiến. Cô
không hiểu Nofret đâu, Renisenb ạ. Cô ấy rất thông minh và cương quyết
và phải nhớ rằng cô ấy rất đẹp.
- Vâng - Renisenb thừa nhận - Cô ta đẹp thật.
Nàng đứng lên . Vì một lý do nào đó, cái ý tưởng rằng Nofret đẹp làm nàng
tổn thương…
II
Suốt buổi chiều, Renisenb chơi đùa với mấy đứa bé. Tham dự vào cuộc
chơi với chúng, nỗi đau mơ hồ trong tim nàng dịu đi. Mãi cho đến hoàng
hôn, nàng mới đứng dậy, vuốt lại tóc và áo, và bâng khuâng tự hỏi sao cả
Satipy lẫn Kait đều không đi ra sân như thường ngày.
Kameni thì đã rời khỏi sân từ lâu, Renisenb chầm chậm đi vào nhà. Không
có ai trong phòng khách, nàng bèn đi về phía sau nhà, đến khu của phụ nữ.
Esa đang gật gù nói gì đó trong một góc phòng, còn cô gái nô lệ nhỏ thì
đang bận nơi những chồng vải. Những người nô lệ khác thì đang nướng
những ổ bánh mì hình tam giác trong bếp. Ngoài ra không còn ai khác nữa.
Sự trống vắng kỳ lạ đè nặng lên Renisenb. Mọi người đi đâu hết rồi?
Hori thì có lẽ đã đi lên Lăng. Yahmose có thể cùng đi với Hori hoặc ở ngoài
đồng. Sobek và Ipy có thể ở ngoài đồng cỏ.
Nhưng Satipy và Kait ở đâu? Và còn Nofret, vâng, Nofret thì ở đâu?
Mùi thơm nồng của chất dầu Nofret thường dùng vẫn tràn ngập trong căn
phòng vắng của cô ta. Đứng ở ngưỡng cửa, Renisenb ngắm nhìn chiếc gối
len nhỏ, nhìn hộp nữ trang, nhìn sợi dây chuyền và chiếc nhẫn nạm ngọc