Renisenb rải bước theo đường hẹp bên bờ đá. Nàng sẽ đi lên Lăng tìm
Hori. Vâng, tìm Hori. Đó là điều khi xưa còn bé nàng vẫn hay làm. Khi đồ
chơi nàng bị gãy, hay khi nàng có điều gì không chắc chắn hay sợ hãi. Hori
cũng giống như những bờ đá, vững vàng, bất động, không thay đổi. Nàng
thầm nghĩ một cách bối rối: “Mọi chuyện sẽ ổn cả khi mình gặp Hori…”
Nàng lại rảo bước, hẳn như chạy.
Đột nhiên nàng thấy Satipy đi về phía này. Satipy nữa, hẳn cũng vừa mới đi
lên Lăng xong. Nhưng sao Satipy bước đi một cách kỳ cục quá, cô đảo qua
đảo lại, quờ quạng như không thấy đường…
Khi Satipy thấy Renisenb, cô đứng phắt lại, đưa tay lên ngực. Renisenb tiến
lại gần và kinh ngạc khi nhìn thấy nét mặt Satipy.
- Chuyện gì vậy chị Satipy, chị bệnh hả?
Giọng nói của Satipykhàn hẳn đi, mắt cô đảo ngang đảo dọc:
- Không, không, dĩ nhiên không.
- Trông chị có vẻ bệnh. Trông chị sợ hãi. Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Chuyện gì mới được chứ? Dĩ nhiên chẳng có chuyện gì cả.
Renisenb vẫn nhìn cô chăm chăm. Đây là một Satipy mới, một Satipy mà
tất cả tinh thần, sự cương quyết đều cạn đi.
- Đi, Renisenb, đi trở về nhà đi.
Bàn tay hơi run của Satipy đặt lên cánh tay của Renisenb. Nàng gỡ tay
người chị dâu ra.
- Để em đi, chị Satipy.
- Đừng. Trở lại đi. Trở lại với chị đi.
Nhưng Renisenb đã gỡ tay, vượt qua cô, và đi lên bờ đá.
Có một điều gì đó - bản năng bảo cho nàng biết có một chuyện gì đó… và
nàng rảo bước gần như chạy.
Rồi nàng thấy - một đống gì màu sẫm dưới bóng tối của bờ đá. Nàng vụt
chạy cho đến khi đến bên cạnh.