- Sobek hả? Tôi không thấy chú ấy suốt chiều này. Không hề thấy chú ấy kể
từ khi chú ấy giận dữ bỏ ra khỏi nhà.
Nhưng Hori đang nhìn Renisenb. Cô ngước mắt lên và gặp cặp mắt anh.
Rồi cô thấy anh đang nhìn lảng đi và trầm ngâm nhìn xuống thân thể
Nofret, và nàng biết chắc chắn anh đang nghĩ gì.
Anh thì thầm hỏi:
- Sobek?
- Ồ, không ạ. - Renisenb nghe thấy mình bật ra - Ồ, không! Không!
Satipy lại hối hả:
- Cô ta té từ khe trên xuống, đường khe phía trên hẹp… và nguy hiểm…
Sobek thích giết chóc.
“- Điều tôi làm, tôi sẽ sung sướng mà làm…”
Sobek giết con rắn…
Sobek gặp Nofret trên khe đá hẹp…
Nàng nghe chính giọng nói của nàng thì thào, vỡ vụn:
- Chúng ta không biết… chúng ta không biết…
Và rồi, đột nhiên, một nỗi nhẹ nhõm thầm kín, một cảm giác như được cất
đi gánh nặng đến với nàng khi nàng nghe giọng nói trang trọng của Hori
chấp thuận theo điều khẳng định của Satipy.
- Hẳn cô ta té từ trên khe đá xuống…
Cặp mắt anh gặp mắt Renisenb. Nàng nghĩ: “Anh ấy và mình biết. Anh ấy
và mình biết rằng…”
Nàng nghe tiếng mình nói lớn, hơi run:
- Cô ta té từ khe đá…
Và như một tiếng vọng cuối cùng, giọng nói dịu dàng của Yahmose chen
vào:
- Chắc chắn cô ta té từ khe đá xuống.