- Mẹ ạ, điều đó bây giờ có quan trọng gì nữa đâu.
- Mẹ biết, thế là con không hiểu con muốn làm gì. Con vẫn suy tưởng lộn
xộn như thường lệ.
Imhotep cố gắng lắm mới kiềm hãm được cơn bực tức.
- Con chỉ muốn nói rằng những chuyện như thế không được xảy ra nữa.
Còn bây giờ thì cái chết của Nofret mới là vấn đề. Nếu như con biết rằng
một đứa nào trong gia đình này có thể dám bạo nghịch như thế, và có thể
giận quá hóa cuồng mà làm hại đến cô gái, thì con, con thật sự cũng không
biết con sẽ phải làm gì!
- Vậy thì thật là may mắn khi tất cả chúng nó đều thuật lại y như nhau!
Không có đứa nào nói đến chuyện khác chứ, Imhotep?
- Chắc chắn là không, mẹ ạ.
- Thế thì tại sao con không xem chuyện này chấm dứt đi? Đúng ra con phải
đem đứa con gái ấy đi theo con như mẹ đã bảo con mà con không nghe.
- Như thế chính mẹ, mẹ cũng tin rằng…
Esa nhấn mạnh:
- Mẹ tin những gì chúng kể cho mẹ, trừ khi nó mâu thuẫn với những gì
chính mắt mẹ thấy (mà mắt mẹ thì ngày nay mờ lắm rồi) hay với những gì
bằng chính tai mẹ nghe. Mẹ nghĩ rằng con đã cật vấn Henet? Thế mụ ta nói
gì về việc này?
- Mụ sầu thảm, hết sức sầu thảm - vì con.
Esa nhướng mày:
- Thế hả? Con làm mẹ ngạc nhiên.
Imhotep nói với vẻ ấm lòng:
- Henet rất nhiều tình cảm.
- Hoàn toàn đúng. Tình cảm mụ ta chắc còn nhiều hơn cái miệng của mụ
nữa. Nhưng nếu phản ứng duy nhất của mụ trước sự mất mát của con chỉ là
đau buồn, thì chắc chắn mẹ sẽ xem sự việc này như kết thúc. Có rất nhiều
công việc khác con cần tập trung chú ý hơn.
- Phải, quả vậy! - Imhotep đứng lên với một bộ điệu huênh hoang, trang
trọng - Yahmose hiện đang đợi con ngoài sảnh với rất nhiều công chuyện
chờ con giải quyết. Có rất nhiều chuyện đang chờ con quyết định. Đúng