Yahmose đáp lời cha:
- Khi cha vắng, con đã phải quyết định những vấn đề này. Sở dĩ con phải
thuê những người này vì con nghĩ rằng phải dành tất cả danh dự cho một
người vợ hầu mà cha rất yêu thương.
Imhotep gật đầu, vỗ lên vai Yahmose:
- Đó là một khuyết điểm nhỏ của một việc làm đúng, con ạ. Cha biết con
vốn rất thận trọng trong vấn đề tiền bạc. Cha cũng biết sở dĩ con phải chi
phí vô ích thế này là để làm cha hài lòng. Thật tình, cha đâu có phải giàu ức
vạn gì cho cam và nói cho cùng, e hèm, một nàng hầu thì cũng chỉ là một
nàng hầu thôi. Cha nghĩ, mình sẽ xem lại những món đồ tống táng quá đắt
kia, và để xem, có cách nào cắt giảm bớt chi phí không… Kameni hãy đọc
lên những món đồ và giá cả của chúng xem nào…
Kameni lật cuộn giấy.
Yahmose thở dài nhẹ nhõm.
III
Kait đi chậm rãi từ nhà ra hồ, cô ngừng lại nơi đám đàn bà và trẻ con đang
chơi giữa sân.
- Chị nói đúng, chị Satipy ạ - Cô nói - Một con vợ hầu chết thì không giống
như một con vợ hầu còn sống!
Satipy nhìn lên cô, cặp mắt đờ dẫn như không nìn thấy gì. Chính Renisenb
hỏi Kait:
- Chị Kait, chị muốn nói gì vậy?
- Đối với một con hầu còn sống, bao nhiêu cũng chưa vừa đủ: áo quần, tư
trang, cả tài sản thừa kế của cháu của Imhotep nữa kia! Nhưng bây giờ thì
Imhotep đang bận lo cắt giảm chi phí của việc tống táng. Nói cho cùng, tại
sao phí tiền cho một người đàn bà đã chết? Chị nói đúng quá chị Satipy ạ.
Satipy thì thào: