Đột nhiên, nàng chợt nhận thấy Kait chăm chăm nhìn nàng, đôi mày chau
lại. Nàng nhận thức rằng Kait đang chờ đợi nàng một tiếng gì tỏ dấu đồng
tình với điều cô ta vừa nói.
Kait lập lại:
- Renisenb cũng đã quên hết.
Renisenb chợt thấy một cơn giận trào lên trong nàng. Kait hay Satipy hay
ai đi nữa cũng không có quyền gì ra lệnh cho nàng phải nhớ hoặc phải quên
điều này điều nọ. Nàng quay lại chăm chăm nhìn Kait với một thoáng thách
thức. Kait nói:
- Đàn bà trong nhà phải về phe với nhau.
Renisenb tìm thấy giọng nói của mình. Nàng nói rõ ràng và thách thức:
- Tại sao?
- Bởi vì lợi ích của chúng mình là một.
Renisenb lắc đầu một cách giận dữ. Nàng nghĩ một cách bối rối: “Mình là
một con người cũng như là một phụ nữ. Mình là Renisenb”.
Và nàng nói lớn:
- Không đơn giản như vậy đâu.
- Có phải cô muốn gây khó khăn không Renisenb?
- Không. Nhận tiện, chị muốn nói gì khi nói “gây khó khăn” nhỉ?
- Mọi điều được nói trong khách sảnh hôm nọ phải được quên đi hết.
Renisenb bật cười:
- Chị ngốc lắm, chị Kait ạ. Bọn đầy tớ, bọn nô lệ, cả bà nội nữa đều nghe
cả. Tại sao lại giả vờ như không có gì xảy ra trong khi điều đó đã xảy ra?
Satipy chen vào bằng một giọng buồn tẻ:
- Lúc ấy chúng tôi giận, chúng tôi không thật sự nghĩ như đã nói.
Rồi cô thêm bằng một giọng nói bực bội:
- Thím Kait, chúng mình đừng bàn chuyện đó nữa. Nếu Renisenb muốn
gây khó khăn, cứ để mặc cô ấy.
- Em không muốn gây khó khăn gì cả - Renisenb đáp - Như giả vờ như thế