bên cạnh.
- Muộn rồi, Renisenb. Mặt trời đang lặn. Cô nên đi vào nhà đi.
Giọng nói trang nghiêm, êm ả của anh làm nàng yên lòng như thường lệ.
Nàng quay lại nhìn anh với một câu hỏi.
- Có phải tụi phụ nữ trong nhà chúng em phải liên kết với nhau không anh?
- Ai vừa nói với cô điều đó vậy Renisenb?
- Chị Kait. Chị ấy và Satipy…
- Còn cô. Cô muốn nghĩ đến chính cô?
- Ồ… nghĩ? Em không biết nghĩ thế nào nữa, anh Hori ạ. Một thứ đều hỗn
độn trong đầu em. Mọi người đều hỗn loạn cả. Mọi người đều khác với cái
mà em nghĩ về họ. Như chị Satipy mà em luôn luôn nghĩ rằng chị là một
con người táo bạo, quả quyết, áp chế, nhưng giờ đây chị ấy yếu ớt, dao
động, nhút nhát nữa. Vậy thì đâu là chị Satipy thật? Người ta không thể
thay đổi như thế trong một ngày.
- Trong một ngày, không đâu.
- Còn chị Kait nữa. Chị ấy trước đây ôn hòa, khuất phục và mọi người
ngược đãi chị. Thế mà bây giờ chị ấy lại khống chế tất cả bọn chúng em.
Ngay cả anh Sobek cũng có vẻ sợ chị ấy. Cả anh Yahmose cũng khác đi.
Anh ấy ra lệnh và đợi người ta tuân theo.
- Tất cả những điều ấy làm cho cô rối trí sao, Renisenb?
- Vâng. Bởi vì em không hiểu gì hết. Đôi khi em cảm thấy ngay cả mụ
Henet cũng hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài của mụ ta.
Renisenb cười như thể đó là một điều vô lý. Hori không cười theo nàng.
Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ trang nghiêm và trầm tư.
- Trước đây cô chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về con người phải không
Renisenb? Nếu có suy nghĩ hẳn cô sẽ nhận thức rằng… - Anh ngừng một
lúc rồi lại nói tiếp - Cô có biết rằng trong tất cả lăng mộ luôn luôn có một
cánh cửa giả?
Renisenb nhìn anh đăm đăm:
- Vâng, em biết chứ!
- Vậy thì con người ta cũng giống như vậy đó. Họ tự tạo ra những cánh cửa
giả để đánh lừa. Nếu họ ý thức được về sự yếu đuối, sự bất túc của mình,